người vui vẻ chào tôi vì nhận ra tôi trước kia thường đi cùng bố. Có lẽ
hắn là một trong những người khi ấy đã nhận ra tôi.
Tuy nhiên, cũng có thể những người khác đã làm hắn chú ý đến
tôi. Có lẽ câu chuyện của hắn về băng đảng quay phim khiêu dâm là
có thật. Hồi ấy có không hiếm những tổ chức như vậy ở Đức và Áo
vốn không ngần ngại bắt cóc trẻ em cho mục đích tàn bạo của
chúng. Và người ta đã phát hiện ra một căn hầm trong một ngôi nhà
của Marc Dutroux tại Bỉ chỉ trước đó hai năm. Nhưng đến ngày hôm
nay tôi vẫn không biết liệu Priklopil - như hắn vẫn cứ nhắc đi
nhắc lại lúc ban đầu - đã bắt cóc tôi theo lệnh của những kẻ khác,
hay hành động một mình. Thật quá đáng sợ khi nghĩ đến việc ở đâu
đó ngoài kia những kẻ tội phạm đích thực vẫn còn nhởn nhơ. Tuy
nhiên, trong suốt thời gian tôi bị giam cầm, không có dấu hiệu của
một kẻ đồng lõa nào ngoại trừ những lời Priklopil nhắc đến lúc
ban đầu.
Hồi ấy, tôi hình dung rất rõ diện mạo của một nạn nhân bị bắt
cóc. Đó là những bé gái tóc vàng, nhỏ nhắn và thanh mảnh, đến
mức gần như trong suốt, lả lướt trôi một cách hồn nhiên như thiên
thần trong cõi đời này. Tôi hình dung đó là những sinh linh có mái
tóc óng ánh đến mức ai cũng muốn chạm vào. Một nét đẹp khiến
những kẻ bệnh hoạn say đắm, khiến chúng phải nhúng tay vào bạo
lực chỉ để được ở gần với những người mình yêu. Tôi, ngược lại, có
mái tóc sẫm, cảm thấy thật cục mịch và kém đáng yêu. Và cảm giác
ấy lại rõ ràng hơn bao giờ hết trong buổi sáng mà tôi bị bắt cóc.
Tôi không hợp với hình dung của tôi về một bé gái bị bắt cóc.
Ngẫm lại, tôi biết rằng hình ảnh này đã sai lệch. Bọn tội phạm
ư
a chọn rình rập chính những đứa trẻ không nổi trội, với lòng tự tôn
mỏng manh. Các nghiên cứu đã cho thấy những người khuyết tật