Tại sao trong bao nhiêu con người trên đời này, chính tôi lại là nạn
nhân của một tội ác như vậy? Tại sao hắn lại chọn tôi để giam cầm?
Những câu hỏi ấy bắt đầu dày vò tôi và vẫn còn choán lấy tâm trí
tôi cho đến ngày hôm nay. Thật khó vô cùng để hiểu được lý do gây
án của hắn, một câu trả lời mà tôi đã tuyệt vọng tìm kiếm. Tôi
muốn vụ bắt cóc phải có một ý nghĩa nào đó, một lý lẽ nào đó rõ
ràng mà cho đến lúc ấy tôi vẫn chưa nhìn thấy, để cho sự việc
không đơn giản chỉ là một vụ ám hại ngẫu nhiên nhắm vào tôi. Thậm
chí ngày hôm nay tôi vẫn cảm thấy thật khó khăn khi nhìn nhận
rằng tôi đã đánh mất cả quãng đời thanh xuân vào tay một gã
ngông cuồng và tâm thần bệnh hoạn.
Tôi chưa bao giờ nhận được một câu trả lời nào cho câu hỏi ấy từ
miệng hắn, mặc dù tôi vẫn dò đi hỏi lại. Chỉ một lần duy nhất hắn
nói, “Tao nhìn thấy mày trong ảnh chụp ở trường và tao đã chọn
mày.” Nhưng rồi ngay lập tức hắn rút lại lời. Về sau hắn lại nói,
“Mày đã đến như một con mèo hoang. Những con mèo hoang mà
tao được quyền đem về.” Hoặc “Ta đã cứu mi. Mi phải biết ơn.”
Về cuối những ngày tôi bị cầm tù có lẽ là lúc hắn bộc lộ chân thật
nhất: “Ta luôn luôn muốn có một đứa nô lệ.” Nhưng rất nhiều
năm trôi qua hắn mới thốt ra những lời đó.
Tôi chẳng bao giờ biết được lý do hắn chọn tôi trong số bao
nhiêu người để bắt cóc. Bởi vì chọn tôi làm nạn nhân là một sự lựa
chọn hiển nhiên chăng? Priklopil sinh trưởng trong cùng một quận
với tôi tại Vienna. Trong thời gian tôi tháp tùng bố đi giao hàng ở
các quán bar, hắn ta là một kẻ trai trẻ trạc gần ba mươi, cũng la cà ở
những khu vực nhá nhem mà bố con tôi thường xuất hiện. Trong
suốt những năm tiểu học, tôi luôn bất ngờ về việc biết bao nhiêu