Điều duy nhất không ổn đối với câu chuyện thần thoại gian tà
này là chuyện đi tắm vào buổi tối. Tôi không nhớ nổi đã bao giờ đọc
được gì về chuyện đi tắm trong các câu chuyện thần thoại hay
chưa. Buồng giam chỉ có một cái chậu đôi bằng thép không gỉ và
nước lạnh. Ống nước nóng mà hắn đã lắp đặt trước đó vẫn chưa
hoạt động, cho nên hắn phải mang cho tôi nước nóng đựng trong các
chai nhựa. Tôi phải cởi quần áo, ngồi vào một bên chậu và duỗi
chân sang phía chậu bên kia. Ban đầu hắn xối nước nóng lên
người tôi. Về sau tôi nghĩ ra ý tưởng đục những lỗ nhỏ trên các chai
để làm thành một dạng vòi sen. Bởi vì không gian để cử động chẳng
có là bao nên hắn phải giúp tôi tắm rửa. Tôi không quen với việc
trần tuồng trước mặt hắn, một người đàn ông xa lạ. Hắn nghĩ gì
trong những lúc ấy nhỉ? Tôi nhìn hắn nhưng không thể biết chắc,
nhưng hắn cứ chà xát tôi như một chiếc xe hơi. Cử chỉ của hắn
chẳng có chút gì dịu dàng nhưng cũng chẳng hề dâm ô. Hắn chăm
chút tôi như người ta bảo dưỡng một món đồ gia dụng.
Ngay đúng lúc hình ảnh về câu chuyện thần thoại gian tà bắt
đầu len lỏi vào thực tại của tôi thì cảnh sát rốt cục cũng bắt đầu
lần theo manh mối được trình báo bởi một bé gái đã chứng kiến
tôi bị bắt cóc.
Ngày 18/3, lời trình của nhân chứng ấy đã được đăng tải, cùng với
thông báo rằng chủ của 700 xe tải thùng giao hàng màu trắng sẽ bị
khám xét trong vòng vài ngày tiếp theo. Hắn đã có đủ thời gian để
chuẩn bị.
Vào ngày thứ sáu Tuần thánh, ngày thứ 35 tôi bị cầm tù, cảnh
sát đã đến Strasshof và yêu cầu Wolfgang Priklopil xuất trình xe
của hắn. Hắn đã chất đầy vật liệu xây dựng phế thải lên xe và
khai với cảnh sát rằng hắn đang tận dụng chiếc xe giao hàng này