dù bản thân tôi chưa bao giờ phải trải qua chuyện đó. Ngày ấy một
số gia đình vẫn còn thói quen trừng phạt trẻ em ngỗ nghịch bằng
cách nhốt chúng vào hầm tối. Và những phụ nữ lớn tuổi trên tàu
điện vẫn mắng mỏ các bà mẹ có con ngỗ nghịch rằng, “Hừm, nếu
là con tôi thì tôi nhốt cổ nó rồi.”
Trẻ em có thể thích ứng với thậm chí những nghịch cảnh tồi tệ
nhất. Với những bậc bố mẹ ưa đánh mắng, chúng vẫn nhìn thấy
chúng được thương yêu, và với một căn chòi tồi tàn, chúng vẫn nhìn
ra một ngôi nhà. Ngôi nhà mới của tôi là một buồng giam, người
thân thuộc của tôi là hắn. Thế giới của tôi đã đảo lộn và hắn là
người duy nhất trong cơn ác mộng mà giờ đây đã trở thành thế giới
của tôi. Tôi hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, như thể những đứa bé sơ
sinh và chập chững phụ thuộc vào bố mẹ. Mọi cử chỉ tình cảm, mọi
miếng ăn, ánh sáng, không khí - toàn bộ sự sinh tồn về thể chất
và tâm lý của tôi đều phụ thuộc vào kẻ đã nhốt tôi vào trong
buồng giam dưới hầm. Và khi tuyên bố rằng bố mẹ tôi đã không
đáp lại yêu sách đòi tiền chuộc, hắn đã khiến tôi giờ đây phụ thuộc
vào hắn cả về tình cảm.
Nếu muốn tồn tại trong thế giới mới này, tôi phải hợp tác với
hắn. Đối với một ai đó chưa bao giờ rơi vào một cảnh ngộ bị áp chế
đến mức cùng cực như thế, điều này có thể khó hiểu. Nhưng tôi tự
hào rằng mình đã làm được điều này đối với kẻ đã tước đoạt của
tôi mọi thứ. Bởi vì điều đó đã cứu mạng tôi, cho dù tôi đã phải dành
ngày càng nhiều sức lực để duy trì thái độ tích cực đối với hắn.
Hắn đã lần lượt biến thành một kẻ chăn dắt nô lệ và một kẻ độc
tài. Nhưng tôi chẳng bao giờ dẹp bỏ được hình ảnh của hắn trong tôi.
Vẫn còn mãi cử chỉ của hắn trong vai một ân nhân cố gắng làm
cho cuộc sống của tôi trong buồng giam trở nên thoải mái hết mức