trở lại ra sao, để khiến tôi quên đi những ngày tháng cãi vã và ê
chề.
Rồi những đêm khác, những mường tượng về tương lai cũng
không đủ cho tôi. Khi ấy, tôi đóng vai người mẹ đang xa vắng của
mình, tự phân thân mình ra làm hai và vỗ về chính tôi: “Đây chỉ là
một kỳ nghỉ thôi mà. Mặc dù đang đi chơi xa, nhưng nếu đang đi
nghỉ thì mình không gọi điện. Đi nghỉ thì không gọi điện thoại, và
nếu có một đêm khó chịu thì cũng không thể ngắt ngang kỳ nghỉ
được. Khi nào hết kỳ nghỉ thì con lại về nhà với bố mẹ, và lại cắp
sách đến trường.”
Trong những lúc độc thoại như thế, tôi hình dung mẹ đang đứng
trước mặt mình. Tôi nghe mẹ nói với giọng đầy kiên quyết, “Mạnh
mẽ lên xem nào, chẳng việc gì phải khiến mọi người bận bịu vì mình
như thế. Phải cố gắng vượt qua, rồi sau đó mọi chuyện lại ổn thỏa
thôi.” Vâng. Nếu mà tôi mạnh mẽ được thì mọi chuyện sẽ lại ổn thỏa
thôi.
Và khi những cách ấy đều không ăn thua, tôi cố nhớ lại một
tình cảnh mà tôi đã từng cảm thấy an lành và được yêu thương. Tôi
dùng đến một chai Franzbranntwein mà tôi đòi hắn phải mua cho
và thấy dễ chịu. Trước đây bà nội luôn thoa rượu này lên da. Cái mùi
gay gắt và tinh tươm của nó lôi tôi ngay lập tức trở về căn nhà của
bà ở Süssenbrunn và cho tôi một cảm giác an bình đầy ấm áp. Khi
não tôi không gắng gượng được nữa, mũi tôi lại tiếp tục nuôi trí
tưởng tượng, giúp tôi giữ lấy mối liên hệ với bản thân mình, và tâm
trí mình.
Dần dà, tôi đã cố gắng trở nên quen dần với hắn. Tôi tự thích
nghi bằng trực giác, như thể đang thích nghi với những phong tục