Cô hất hàm về phía đám cảnh sát cấp chỉ huy vẫn đang cãi nhau ỏm tỏi
bên rìa sân băng. “Thẩm quyền điều tra. Vụ này là của chúng ta. Đi tiếp
nào.”
Ngoài mặt, thám tử LaGuerta không có vẻ ấn tượng lắm với bằng chứng
mới này. Có lẽ, cô ta đang che giấu một tâm trạng băn khoăn sâu sắc và khó
chịu về ý nghĩa biểu tượng của cái gương và những gì nó ám chỉ dưới bề
ngoài dửng dưng. Hoặc thế, hoặc cô ta thực sự đần độn. Cô ta vẫn đứng
cạnh Doakes. Rất đáng hoan nghênh, trông anh ta có vẻ băn khoăn, nhưng
hoàn toàn có khả năng chỉ đơn giản là khuôn mặt của anh ta đã quá mỏi với
những cái liếc mắt tầm thường liên tục, anh ta đang cố thử thứ gì đó mới
mẻ.
“Morgan”, LaGuerta nói với Deb, “Với trang phục trên người, tôi không
nhận ra cô nữa”.
“Tôi đoán người ta hoàn toàn có thể không nhận ra nhiều thứ rất hiển
nhiên, thám tử”, Deb nói trước khi tôi kịp ngăn cô lại.
“Đúng thế”, LaGuerta nói. “Chính vì thế một số người trong chúng ta
không bao giờ trở thành thám tử được.” Một chiến thắng trọn vẹn không
chút nhọc sức, thậm chí LaGuerta còn chẳng buồn đợi tới lúc cú đòn tới
đích. Cô ta quay người khỏi Deb và nói với Doakes. “Tìm xem những ai có
chìa khóa nhà thi đấu. Ai có thể vào trong này bất cứ lúc nào họ muốn.”
“Được thôi”, Doakes nói. “Kiểm tra tất cả các ổ khóa xem có ai phá khóa
vào không nữa chứ?”
“Không”, LaGuerta nói với anh ta, kèm theo một cái nhíu mày khe khẽ
thật bắt mắt. “Giờ ta đều biết nó có liên quan tới băng.” Cô ta liếc nhìn
sang Deborah. “Chiếc xe tải đông lạnh kia chỉ để gây nhiễu chúng ta.” Rồi
quay lại Doakes. “Tổn thương mô đã xuất phát từ băng, từ đây. Vì thế thủ
phạm có dính dáng tới băng tại chỗ này.” Cô ta đưa mắt nhìn Deborah lần
cuối. “Không phải từ chiếc xe tải.”
“Phải”, Doakes nói. Giọng nghe không có vẻ như đã bị thuyết phục,
nhưng anh ta không phải người chịu trách nhiệm ở đây.