LaGuerta nhìn sang tôi. “Tôi nghĩ anh có thể về nhà, Dexter”, cô ta nói.
“Tôi biết anh sống ở đâu khi cần đến anh.” Ít nhất cô ta cũng không nháy
mắt.
Deborah đi cùng tôi ra khung cửa lớn hai cánh của nhà thi đấu. “Nếu
chuyện này cứ tiếp diễn, sau một năm nữa chắc em sẽ thành nhân viên gác
đường”, cô càu nhàu với tôi.
“Đừng ngớ ngẩn, Deb”, tôi nói. “Hai tháng, tối đa.”
“Cảm ơn anh.”
“Thật đấy. Em không thể công khai thách thức cô ta như thế. Em không
thấy thượng sĩ Doakes làm thế nào sao? Hãy có một chút tế nhị, vì Chúa.”
“Tế nhị.” Cô em tôi dừng phắt lại và quát. “Nghe đây, Dexter”, cô nói.
“Đây không phải là một trò chơi.”
“Có đấy, Deb. Một trò chơi ứng xử. Và em đang chơi sai cách.”
“Em chẳng đang chơi gì cả”, cô em tôi gắt gỏng. “Chuyện này can dự
đến mạng người. Có một tên sát nhân đang lang thang tự do và hắn sẽ còn
tiếp tục tự do chừng nào ả đầu đất LaGuerta đó còn tiếp tục phụ trách điều
tra.”
Tôi nuốt xuống một gợn hy vọng vừa dâng lên. “Có thể là thế...”
“Đúng là như thế”, Deborah khăng khăng.
“... nhưng Deborah, em không thể thay đổi điều đó bằng cách khiến mình
bị tống khứ đến Coconut Grove điều khiển giao thông.”
“Không”, cô nói. “Nhưng em có thể thay đổi nó bằng cách tìm ra kẻ sát
nhân.”
À, đây rồi. Một số người chỉ đơn giản là không hiểu thế giới này vận
hành ra sao. Ngoài chuyện đó ra, cô em tôi là một người rất thông minh,
thực sự thông minh. Chỉ đơn giản cô được sở hữu tất cả tính cách thẳng
thắn chân chất của Harry, phong thái bộc trực của ông trong xử thế, nhưng
lại không hề hiểu những nét khôn ngoan tinh tế luôn đi kèm với chúng của
ông. Với Harry, thẳng thừng là một cách để vượt qua những trò thối tha.
Với Deborah, đó là cách để giả bộ như chúng không hề tồn tại.