Tôi có thể nghĩ tới rất nhiều cách để mô tả chuyện xảy ra tiếp theo,
nhưng dường như chẳng có cách nào hoàn toàn thích hợp. Cô ta đi tới bên
trường kỷ. Tôi theo sau. Cô ngồi xuống. Tôi cũng ngồi. Cô nhìn quanh lúng
túng, bàn tay phải bóp chặt bàn tay trái. Dường như cô đang chờ đợi điều gì
đó, vì không thật sự chắc là gì, tôi nhận thấy mình đang nghĩ về việc làm
còn dang dở với Jaworski. Giá như tôi có thêm chỉ một chút thời gian nữa!
Thử nghĩ tới những gì tôi đã có thể làm!
Trong lúc nghĩ tới những chuyện như thế, tôi dần nhận ra Rita bắt đầu
lặng lẽ khóc. Tôi trơ mắt nhìn cô trong giây lát, cố xua đi hình ảnh anh
chàng lao công được lột da tinh tươm, không vấy một chút máu. Xin lấy cả
mạng sống của tôi ra thề, tôi không hiểu nổi tại sao cô lại khóc, nhưng vì
tôi đã luyện tập rất lâu và chuyên cần trong việc bắt chước nhân loại, tôi
biết mình được trông đợi để an ủi cô. Tôi ngả người về phía Rita, khoác
một cánh tay lên vai cô. “Rita”, tôi nói. “Thôi nào, thôi nào.” Không phải
một màn trình diễn thực sự xứng đáng với tôi, nhưng lại là kết quả của sự
nghiên cứu kỹ lưỡng từ nhiều chuyên gia. Nó đã có hiệu quả. Rita đổ người
về phía trước, úp mặt vào ngực tôi. Tôi dùng cánh tay ôm chặt lấy cô, một
cử chỉ đưa bàn tay tôi quay trở lại tầm nhìn. Gần một giờ trước, cũng bàn
tay đó đã cầm một con dao lạng thịt chĩa xuống anh chàng lao công bé nhỏ.
Ý nghĩ ấy làm tôi thấy chóng mặt.
Quả thực tôi không biết chuyện đó xảy ra như thế nào, nhưng nó đã xảy
ra. Một khoảnh khắc trước, tôi còn đang vỗ về cô và nói, “Thôi nào, thôi
nào”, rồi nhìn chăm chăm vào những sợi cơ nổi lên trên bàn tay mình, cảm
nhận ký ức đang truyền qua các ngón tay, ngọn sóng trào dâng của sức
mạnh và chói sáng khi con dao khám phá bụng Jaworski. Và khoảnh khắc
tiếp theo...
Tôi tin Rita đã ngước lên nhìn mình. Tôi cũng khá chắc chắn rằng mình
đã nhìn lại. Thế nhưng theo cách nào đó, thứ tôi nhìn thấy không phải Rita
mà là một đống những khúc chân tay được xếp ngăn nắp, không hề dính
máu. Không phải bàn tay Rita tôi đang cảm thấy trên khóa thắt lưng của