Tôi leo cầu thang lên lầu hai. Một phần khung nhà đã được lắp vào vị trí,
nhưng phần lớn sàn vẫn chưa có tường ngăn. Khi bước ra khỏi đầu cầu
thang sang phần chính của sàn lầu, tôi nhìn thấy Angel - không - họ - hàng
đang ngồi xổm giữa sàn nhà, không cựa quậy. Hai khuỷu tay anh ta đang
chống lên đầu gối, hai bàn tay ôm quanh mặt và đang nhìn chằm chằm. Tôi
dừng bước, nhìn xuống anh ta và sững người. Đó là một trong những cảnh
ấn tượng nhất tôi từng thấy, một kỹ thuật viên pháp y Miami chuyên điều
tra án mạng bị làm cho cứng đờ bất động vì thứ anh ta tìm thấy tại hiện
trường một vụ án.
Thứ anh ta tìm thấy thậm chí còn đáng quan tâm hơn nhiều.
Đó là bối cảnh từ một vở kịch kinh dị hắc ám, một chương trình tạp kỹ
dành riêng cho ma cà rồng. Cũng giống như tại nơi tôi đã ra tay với
Jaworski, ở đây cũng có một đống vách thạch cao gói trong vải nhựa. Nó
đã được đẩy sát vào một bức tường và giờ đây ngập trong ánh sáng từ
những ngọn đèn công trường và cả vài cây đèn nhóm điều tra đã lắp đặt.
Ở trên đỉnh đống vách thạch cao, được xếp lên như một ban thờ, là một
bàn gia công di động màu đen. Nó đã được kê đúng chính giữa để được ánh
sáng chiếu thẳng vào, hay nói đúng hơn là để ánh sáng soi đúng vào thứ
được đặt trên bàn.
Đó, tất nhiên rồi, là một cái đầu phụ nữ. Trong miệng cái đầu ngậm một
cái gương chiếu hậu của chiếc xe con hay xe tải nào đó, làm khuôn mặt bị
kéo căng ra thành một bộ dạng tỏ vẻ ngạc nhiên gần như hài hước.
Phía trên nó, ở bên trái, là cái đầu thứ hai. Phần thân của một con búp bê
Barbie được đặt dưới cằm, làm nó trông như một cái đầu khổng lồ đi kèm
một thân hình tí hon vậy.
Ở bên phải là cái đầu thứ ba. Cái đầu nằm ngay ngắn trên một mảng vách
thạch cao, hai tai được cẩn thận ghim vào bằng loại đinh vít dùng cho vách
thạch cao. Không có chút máu nào vương vãi quanh màn trưng bày. Cả ba
cái đầu đều không dính chút máu nào.
Một cái gương, một búp bê Barbie và vách thạch cao.
Ba vụ giết người.