Khô ráo sạch sẽ.
Xin chào, Dexter.
Hoàn toàn chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Phần thân búp bê Barbie rõ
ràng ám chỉ tới con búp bê trong ngăn đá tủ lạnh của tôi. Cái gương là từ
cái đầu bị ném lại trên cầu cạn và bức vách thạch cao liên hệ tới Jaworski.
Hoặc đang có ai đó đã xâm nhập sâu vào đầu óc tôi đến mức gần như chẳng
khác gì chính tôi, hoặc kẻ đó đích thực chính là tôi.
Tôi hít một hơi chậm rãi, đầy phẫn nộ. Tôi hoàn toàn chắc chắn các cảm
xúc của mình không hề giống của anh ta, nhưng tôi muốn ngồi xổm xuống
giữa sàn bên cạnh Angel - không - họ - hàng. Tôi cần một lát để nhớ xem
phải suy nghĩ như thế nào và sàn nhà dường như là nơi rất tuyệt để bắt đầu.
Thay vào đó, tôi nhận ra mình đang từ tốn đi về phía ban thờ, bị kéo về
phía trước như thể đang lướt đi trên những thanh ray được bôi dầu trơn tru.
Tôi không thể buộc mình dừng hay đi chậm lại, hoặc làm bất kỳ điều gì
khác ngoài việc tiến tới gần hơn. Tôi chỉ có thể ngắm nhìn, ngỡ ngàng, tập
trung vào việc có được hơi thở hít vào và thở ra đúng chỗ. Nhìn khắp xung
quanh, dần dần tôi bắt đầu hiểu ra mình không phải là người duy nhất
không tin nổi vào những gì đang nhìn thấy.
Trong suốt quãng thời gian thực hiện công việc, ấy là chưa nói gì tới thú
vui của bản thân, tôi đã có mặt tại hiện trường của hàng trăm vụ án mạng,
rất nhiều vụ ghê rợn và tàn khốc đến mức khiến cả tôi cũng cảm thấy sốc.
Ở từng vụ, trong tất cả những vụ án mạng đó, đội khám nghiệm hiện trường
của sở cảnh sát Miami - Dade đều triển khai và bắt tay vào việc của họ một
cách thư thái, chuyên nghiệp. Ở mỗi vụ trong tất cả các vụ đó, luôn có ai đó
xì xụp uống cà phê, ai đó được cử ra ngoài mua bánh gối hay bánh ngọt, ai
đó pha trò hay buôn chuyện trong lúc lấy mẫu từ vết máu. Ở mỗi vụ đó, tôi
đều thấy một nhóm người hoàn toàn không bị cảnh tàn sát gây ấn tượng
chút nào tới mức có thể nghĩ họ đang chơi bowling trong giải của nhà thờ
vậy.
Cho tới lúc này.