CHƯƠNG 20
T
ôi đứng gần màn trưng bày hết mức có thể để không thực sự đụng
chạm vào nó, mà chỉ nhìn. Ban thờ nhỏ vẫn chưa được rắc bột tìm vân tay,
người ta vẫn chưa làm gì với nó hết, mặc dù tôi đoán nó đã được chụp ảnh.
Tôi thật lòng rất muốn có được một bức ảnh trong số đó để mang về nhà.
Cỡ bưu thiếp, đầy đủ sắc màu, không hề vương máu. Nếu tôi đã làm
chuyện này, tôi quả là một nghệ sĩ xuất sắc hơn nhiều những gì chính tôi
từng nghi ngờ. Thậm chí ngay cả khi nhìn thật gần từ vị trí này, những cái
đầu dường như bồng bềnh trong không gian, lơ lửng trên trần gian chết
chóc trong một màn nhạo báng phi thời gian, không máu me của thiên
đường, bị cắt lìa khỏi thân mình theo đúng nghĩa đen...
Thân thể của họ, tôi đưa mắt nhìn quanh. Không có lấy một dấu vết,
không có các chồng lộ liễu của các bọc được gói ghém chỉn chu quen thuộc
nào. Chỉ có màn trưng bày của những cái đầu.
Tôi nhìn chăm chú thêm một hồi. Một lát sau, Vince Masuoka chậm rãi
bước lại gần, miệng há ra, khuôn mặt tái nhợt. “Dexter”, anh ta nói và lắc
đầu.