“Xin chào, Vince”, tôi nói. Anh ta lại lắc đầu. “Những phần thân mình
đâu rồi?”
Vince chỉ nhìn chằm chằm vào mấy cái đầu thêm một hồi lâu. Sau đó,
anh ta nhìn tôi với một khuôn mặt đầy ắp vẻ ngây thơ của kẻ không có bất
cứ manh mối nào. “Ở đâu đó”, anh ta đáp.
Có tiếng bước chân vang lên trên cầu thang khiến tôi bừng tỉnh. Tôi rút
lui ra xa màn trưng bày đúng lúc LaGuerta bước vào cùng vài tay phóng
viên được lựa chọn cẩn thận, một gã Nick - Gì đó và Rick Sangre từ kênh
truyền hình địa phương và Eric - người Viking, một phóng viên báo viết kỳ
lạ và đáng vị nể. Trong chốc lát, căn phòng trở nên thật bận rộn. Nick cùng
Eric thử ngó qua một cái rồi chạy vội xuống cầu thang, tay bịt chặt lấy
mồm. Rick Sangre cau trán thành những rãnh sâu, nhìn vào ánh sáng, sau
đó quay sang LaGuerta.
“Có nguồn điện ở đây không? Tôi sẽ gọi tay máy quay đến”, anh ta nói.
LaGuerta lắc đầu. “Hãy đợi những người khác”, cô ta nói.
“Tôi cần hình ảnh”, Rick Sangre khăng khăng.
Thượng sĩ Doakes xuất hiện sau lưng Sangre. Tay phóng viên đưa mắt ra
sau và nhìn thấy anh ta. “Không hình ảnh”, Doakes nói. Sangre mở miệng,
nhìn Doakes giây lát, sau đó ngậm miệng lại. Thêm một lần nữa, những
phẩm chất chân chính của anh chàng thượng sĩ đáng mến lại cứu vãn tình
hình. Anh ta quay lại, đứng canh chừng bên những phần thi thể đang bị
trưng bày, như thể nơi này là một hội chợ khoa học còn anh ta là nhân viên
bảo vệ.
Có những tiếng ho ở trạng thái cố kìm nén vang lên ngoài cửa, Nick - Gì
đó cùng Eric - người Viking đang quay trở lại, chậm rãi lần bước trên cầu
thang, trở lại lầu hai như hai ông già. Eric không còn nhìn về phía cuối
phòng nữa. Nick cố không nhìn, nhưng cái đầu anh ta dường như cứ bị
quay dần về phía cảnh tượng khủng khiếp nọ, sau đó anh ta lại phải chỉnh
nó quay lại đối diện với LaGuerta.
LaGuerta bắt đầu nói. Tôi tiến lại gần hơn để lắng nghe. “Tôi đề nghị ba
người các anh tới nhìn tận mắt thứ này trước khi chúng tôi chính thức cho