phép báo chí tới đưa tin”, cô ta nói.
“Nhưng chúng tôi có thể đưa tin không chính thức về nó chứ?”, Rick
Sangre ngắt lời.
LaGuerta tảng lờ anh ta. “Chúng tôi không muốn bất cứ giả định hoang
tưởng nào từ phía báo chí về những gì đã xảy ra tại đây”, cô ta nói. “Như
các vị có thể thấy, đây là một tội ác bệnh hoạn và kỳ quái...”, cô ta dừng lại
giây lát, sau đó nói tiếp, rất thận trọng. “Không Giống Bất Cứ Thứ Gì
Chúng Ta Từng Thấy Trước Đây.” Bạn có thể thực sự nghe thấy cô ta viết
hoa từng chữ cái đầu.
Nick bật ra “Hừ” một tiếng, nom có vẻ nghĩ ngợi. Eric lập tức chộp ngay
được thông điệp. “Ái chà, đợi một phút đã”, anh ta nói. “Cô đang nói đây là
một tên sát nhân mới tinh? Đây là một chuỗi vụ giết người hoàn toàn khác
biệt?”
LaGuerta nhìn anh ta đầy ngụ ý. “Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để có thể
nói chắc được bất cứ điều gì”, cô ta nói, nghe có vẻ đầy tự tin. “Nhưng hãy
nhìn vào vụ việc này một cách hợp lý, được chứ? Thứ nhất”, cô ta giơ một
ngón tay lên, “chúng tôi tóm được một gã đã thú tội về những vụ khác. Hắn
đang ngồi trong nhà giam, chúng tôi không thả hắn ra để gây nên vụ này.
Thứ hai, vụ này không hề giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy, phải vậy
không? Bởi vì ở đây có ba nạn nhân và cả ba được trình bày rất ấn tượng,
được chứ?” Xin cảm ơn chân thành, cô ta đã nhận ra.
“Sao tôi không thể gọi tay máy quay của tôi lên?” Rick Sangre hỏi.
“Có phải từng có một cái gương được tìm thấy ở hiện trường một vụ án
mạng khác không?” Eric yếu ớt hỏi, cố hết sức để không phải nhìn cảnh
tượng đang bày ra.
“Các vị đã nhận diện được, ừ...”, Nick nói. Đầu anh ta lại bắt đầu quay
về phía màn sắp đặt và anh ta lại giữ mình quay lại phía LaGuerta. “Các
nạn nhân có phải là gái điếm không, thám tử?”
“Nghe này”, LaGuerta nói. Trong giọng cô ta thoáng chút khó chịu, một
chút thổ âm Cuba thoáng hiện trong giọng nói chỉ vẻn vẹn một giây. “Hãy
cho phép tôi dải thích một điều. Tôi không quan tâm liệu họ có phải gái