Lần này, cả căn phòng bê tông trơ trụi chìm trong không khí im lặng đến
bất thường. Các sĩ quan và nhân viên pháp y đứng im lặng thành từng
nhóm hai hay ba người, như thể sợ phải ở một mình, chỉ nhìn về thứ được
trưng bày ở phía cuối phòng. Nếu ai đó vô tình gây ra một tiếng động nhỏ,
mọi người đều giật mình quay sang nhìn gườm gườm về phía kẻ đó. Toàn
bộ khung cảnh này lạ lùng một cách khôi hài đến mức tôi dám chắc có lẽ
tôi đã phá lên cười nếu không phải đang bận bịu với việc nhìn chằm chằm
như tất cả những kẻ chán ngắt còn lại.
Có phải tôi đã làm chuyện này không?
Nó thật đẹp đẽ - theo một cách khủng khiếp, tất nhiên rồi. Nhưng dẫu
vậy, phải nói phần sắp đặt thật hoàn hảo, hấp dẫn, sạch máu một cách tuyệt
mỹ. Nó thể hiện một trí tuệ xuất chúng và khả năng sắp đặt tuyệt vời. Ai đó
đã bỏ ra không ít công sức để biến chuyện này thành một tác phẩm nghệ
thuật thực sự. Ai đó có phong cách, tài năng và một gu khôi hài quái gở.
Trong suốt cuộc đời mình, tôi mới chỉ biết có một người như thế.
Có thể nào ai đó kia lại chính là Dexter trong một giấc mơ hắc ám?