anh ta. Tôi thấy Nick - Gì đó nuốt khan khó nhọc. Sau đó, cả ba cùng lặng
lẽ quay ra và rút lui.
Matthews quan sát họ ra ngoài. Khi họ đã an toàn ở ngoài tầm nghe, ông
ta quay sang LaGuerta. “Thám tử”, ông đại úy nói bằng giọng đầy nham
hiểm, hẳn ông ta đã học nó từ Doakes, “nếu có lúc nào đó cô lại giở trò thối
tha này ra, cô sẽ rất may mắn nếu có được chân an ninh tại bãi gửi xe ở
Wal-Mart
*Tên một hệ thống siêu thị lớn tại Mỹ.
LaGuerta tái xanh, rồi sau đó đỏ lựng. “Đại úy, tôi chỉ muốn...”, cô ta
nói. Nhưng Matthews đã quay đi. Ông ta chỉnh lại cà vạt, dùng một bàn tay
vuốt tóc ra sau gáy, rồi hối hả lao xuống cầu thang theo sau đám phóng
viên.
Tôi lại quay sang quan sát ban thờ. Nó vẫn không thay đổi, nhưng lúc
này người ta đang bắt đầu rắc bột để tìm dấu vân tay. Sau đó, người ta sẽ
tách nó ra để phân tích từng thành phần. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ chỉ còn
là một ký ức đẹp đẽ.
Tôi quay ra ngoài, đi xuống cầu thang tìm Deborah.
Bên ngoài, Rick Sangre đã có một máy quay vào cuộc. Đại úy Matthews
đứng trong vầng ánh sáng với những chiếc microphone thi nhau chĩa về
phía cằm ông ta, lúc này đang đưa ra tuyên bố chính thức của mình. “...
chính sách của sở chúng tôi luôn là để sĩ quan phụ trách điều tra được toàn
quyền hoạt động độc lập trong một vụ án, cho tới thời điểm có bằng chứng
rõ ràng rằng một loạt những sai lầm nghiêm trọng trong phán đoán đòi hỏi
phải xem xét lại năng lực của người sĩ quan phụ trách. Thời điểm đó vẫn
chưa tới, nhưng tôi đang theo dõi sát sao tình hình. Với những hệ lụy
nghiêm trọng đến thế cho cộng đồng...”
Tôi trông thấy Deborah và lách qua đám người. Cô đang đứng ở chỗ dải
dây vàng dùng làm vành đai an ninh, mặc bộ đồng phục tuần cảnh màu
xanh. “Bộ đồ đẹp lắm”, tôi nói với cô.
“Em thích nó”, cô nói. “Anh thấy chưa?”