hình và bấm chuột. Hình ảnh trở nên gần hơn.
“Các vị sẽ không có được độ phân giải khá hơn đâu”, anh ta nói. “Số
lượng điểm ảnh...”
“Im đi”, Deborah nói. Cô em tôi đang nhìn chằm chằm vào màn hình dữ
dằn đến mức đủ để khiến nó chảy ra, khi tôi cùng nhìn chăm chú vào màn
hình, tôi có thể hiểu ngay tại sao.
Khung hình tối đen, người nọ vẫn còn ở quá xa để có thể nhìn rõ tới mức
chắc chắn, nhưng từ vài chi tiết tôi có thể nhìn rõ, có điều gì đó quen thuộc
đến kỳ lạ ở anh ta. Trong cách anh ta đứng đông cứng trong khung hình
trên máy tính, cơ thể được phân phối cân đối trên hai chân, ấn tượng chung
về dáng người. Bằng cách nào đó, cho dù thật mơ hồ, tất cả gộp lại thành
một đáp án. Khi một tiếng tặc lưỡi kèm huýt sáo thật lớn dâng cuộn lên như
một đợt sóng từ sâu dưới đáy bộ óc tôi, đáp án ấy ập xuống với tác động
như của một bản hòa nhạc piano lớn, quả thực kẻ trên khung hình trông thật
giống với...
“Dexter?”, Deborah nói, như một tiếng rít và một tiếng rên kinh hoàng.
Phải, đúng thế.
Giống với Dexter.