CHƯƠNG 23
T
ôi hoàn toàn chắc chắn là Deborah đã đem trả anh chàng trẻ tuổi kia
trở lại phòng nhân viên, vì khi tôi lại ngẩng đầu nhìn lên, cô đang đứng
trước mặt tôi, một mình. Bất chấp bộ đồng phục màu xanh, lúc này cô em
tôi trông chẳng hề giống một cảnh sát chút nào. Trông cô có vẻ lo lắng, như
thể chưa quyết định được nên gào lên thật to hay òa khóc, giống như một
bà mẹ có đứa con trai cưng vừa khiến bà ta thất vọng cùng cực.
“Thế nào?”, cô em tôi hỏi, tôi phải thừa nhận cô đã ghi được điểm.
“Không kinh khủng lắm”, tôi nói. “Còn em?”
Deborah đá vào một cái ghế. Nó đổ lăn kềnh. “Mẹ kiếp, Dexter, đừng
làm bộ khôn ranh mắc dịch đó với em! Hãy nói cho em biết gì đó. Hãy nói
với em đó không phải là anh!” Tôi không nói gì. “Được lắm, vậy hãy nói
với em rằng đó là anh! Hãy nói GÌ ĐÓ đi! Bất cứ điều gì!”
Tôi lắc đầu. “Anh...” Quả thực chẳng có gì để nói, vậy nên tôi lại lắc
đầu. “Anh dám chắc đó không phải là anh”, tôi nói. “Ý anh là, anh không
nghĩ đó là anh.” Ngay cả với tôi, nghe cũng có vẻ như tôi đang đứng cả hai
chân trên lãnh địa của những câu trả lời ngớ ngẩn.