hoàng thật vui mắt với những dấu hiệu đe dọa sẽ trừng phạt nghiêm khắc
bất cứ nhân vật nào xâm phạm vào khu vực này, được kí nhận bởi cục Hải
quan Hoa Kỳ.
Hàng rào dẫn trở lại một con đường lớn chạy dọc một bãi để xe rộng,
vắng tanh vào lúc đêm khuya. Tôi chậm rãi lái xe men theo rìa khu vực
này, chăm chú nhìn về phía những chiếc container ở phía xa. Chúng hẳn
được chuyển tới từ các cảng biển nước ngoài, cần phải qua kiểm tra hải
quan, và việc tiếp cận chúng bị kiểm soát gắt gao. Sẽ là quá khó khăn cho
bất cứ ai để xâm nhập vào hoặc ra khỏi khu vực này, đặc biệt nếu kẻ đó lại
mang theo một lô các mảnh thi thể rất đáng nghi ngờ hay thứ gì đó tương
tự. Hoặc tôi sẽ cần phải tìm kiếm ở một nơi khác, hoặc phải thừa nhận việc
đuổi theo những linh cảm mơ hồ xuất phát từ một chuỗi giấc mơ đầy ám
ảnh và một con búp bê ăn mặc thoáng mát quả là chuyện tốn thời gian vô
ích. Càng thừa nhận sớm bao nhiêu, tôi sẽ có nhiều cơ hội tìm thấy Deb
hơn bấy nhiêu. Cô em tôi không có ở đây. Không có lý do nào để cô ở đây
cả.
Cuối cùng, tôi cũng có được một suy nghĩ có lý. Tôi đã cảm thấy khá
hơn, và hẳn sẽ tự mãn đầy thiển cận về nó - nếu tôi không nhìn thấy một
chiếc xe tải quen thuộc đậu áp sát vào ngay phía trong hàng rào, được đậu
theo cách để phô ra những chữ cái viết bên sườn ALLONZO
BROTHERS
. Ban đồng ca riêng tư của tôi đang hò hát quá lớn tiếng ở
dưới sàn bộ não để tôi có thể nghe thấy bản thân mình cười một cách ngớ
ngẩn, vậy là tôi dừng xe, đậu lại. Phần anh - chàng - khôn - ngoan trong tôi
vừa gõ vào cửa trước bộ não và gọi ầm ĩ, “Nhanh lên! Nhanh lên! Đi - đi -
đi nào!”. Nhưng phần bản năng lại chậm rãi thò mặt lên cửa sổ, thì thầm
giọng lưỡi dè dặt thận trọng của nó, vậy là tôi ngồi thừ ra hồi lâu trước khi
cũng quyết định chui ra khỏi xe.
*Anh em Allonzo.
Tôi bước tới bên hàng rào, đứng như diễn viên phụ trong một bộ phim về
chủ đề trại tù binh trong Thế chiến thứ hai, các ngón tay tôi móc chặt lấy
các mắt hàng rào, thèm thuồng nhìn chòng chọc về những thứ nằm phía