Một người hoặc hơn trong số bọn họ rất có thể là bố của chúng ta. Tất
nhiên, cưa máy đã làm cho việc nhận dạng trở nên cực kỳ khó khăn. Nhưng
họ khá chắc chắn là chỉ có duy nhất một phụ nữ. Mẹ yêu quý của chúng ta.
Khi đó cậu ba tuổi. Tôi bốn tuổi.”
“Nhưng”, tôi nói. Không có âm thanh nào xuất hiện tiếp sau.
“Đúng đấy”, Brian nói với tôi. “Và đúng là cũng rất khó để tìm ra cậu.
Người ta rất lôi thôi rắc rối với những hồ sơ nhận con nuôi ở tiểu bang này.
Nhưng rồi tôi cũng tìm được cậu, em trai bé nhỏ. Tôi đã tìm ra, phải không
nào?” Hắn lại đập tay lên bàn tay tôi lần nữa, một cử chỉ lạ lùng tôi chưa
từng thấy từ bất cứ ai khác trong cả đời mình. Tất nhiên, trước đây tôi chưa
bao giờ trông thấy một người anh trai bằng xương bằng thịt. Có lẽ đập tay
là một thứ đáng ra tôi phải thực hành cùng anh trai mình, hay với Deborah -
và tôi nhận ra với chút bận tâm là mình đã hoàn toàn quên khuấy mất
Deborah.
Tôi đưa mắt nhìn về phía cô, cách chỗ tôi ngồi chừng sáu foot, được gắn
gọn gàng bằng băng dính vào một chỗ.
“Cô bé vẫn ổn cả”, anh trai tôi nói. “Tôi không muốn bắt đầu mà không
có cậu.”
Có thể đây là một điều lạ lùng cho câu hỏi rành mạch đầu tiên của tôi,
nhưng tôi đã hỏi ông anh mình, “Làm sao anh biết tôi cũng sẽ muốn?”. Câu
hỏi có lẽ nghe dường như tôi thực sự muốn - tất nhiên tôi không hề thực sự
muốn khám phá Deborah. Chắc chắn là không. Ấy vậy nhưng - đây là anh
trai tôi, đang muốn chơi đùa, chắc chắn đây là một cơ hội khá hiếm hoi.
Còn nhiều hơn mối liên hệ huyết thống, hơn rất nhiều, sự thật là anh ta
giống tôi. “Anh không thể thực sự biết”, tôi nói, nghe có vẻ không chắc
chắn hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ có thể.
“Tôi không biết”, ông anh tôi nói. “Nhưng tôi nghĩ có khả năng rất lớn.
Cùng một chuyện đã xảy đến với cả hai chúng ta.” Nụ cười của ông anh tôi
rộng thêm ra, anh ta giơ một ngón tay trỏ lên cao. “‘Biến cố gây sang chấn’
- cậu biết khái niệm đó chứ? Cậu đã bao giờ từng đọc để tìm hiểu về những
con quái vật như chúng ta chưa?”