“Có”, tôi nói. “Và Harry - bố nuôi tôi - nhưng ông chưa bao giờ nói
chính xác chuyện gì đã xảy ra.”
Brian vẫy một bàn tay quanh không gian bên trong container. “Chuyện
này đã xảy ra, em trai. Cưa máy, những mảnh thi thể bay lượn... máu...” Lại
với cùng kiểu nhấn mạnh ghê rợn đó. “Hai ngày rưỡi ngồi trong thứ đó.
Thật kỳ diệu là chúng ta lại có thể sống sót, phải không nào? Gần như đủ
để khiến người ta phải tin vào Chúa.” Đôi mắt anh ta sáng lấp lánh, vì một
lý do nào đó, Deborah vặn vẹo người và phát ra một âm thanh ú ớ. Ông anh
tôi tảng lờ cô. “Người ta nghĩ cậu còn đủ nhỏ tuổi để hồi phục. Tôi thì đã
quá giới hạn độ tuổi một chút. Nhưng cả hai chúng ta đều đã phải chịu
đựng một ‘Biến cố gây sang chấn’ điển hình. Tất cả các công trình nghiên
cứu đều nhất trí như thế. Điều đó khiến tôi trở thành tôi - và tôi nghĩ rất có
thể nó cũng gây nên điều tương tự với cậu.”
“Đúng thế”, tôi nói, “hoàn toàn tương tự”.
“Chẳng phải thật tuyệt sao”, ông anh tôi nói. “Mối liên hệ gia đình.”
Tôi nhìn anh ta. Anh trai tôi. Cái danh xưng lạ lùng đó. Nếu tôi nói to nó
lên thành tiếng, tôi tin chắc mình hẳn đã bị vấp. Thật hoàn toàn không thể
tin nổi - và từ chối nó còn lố bịch hơn. Anh ta trông giống tôi. Chúng tôi
cùng thích một thứ. Thậm chí, anh ta còn có khẩu vị cay nghiệt của tôi
trong khi đùa cợt.
“Tôi chỉ...”, tôi lắc đầu.
“Phải”, anh ta nói. “Phải cần một phút để quen dần với ý tưởng chúng ta
có hai người, phải không nào?”
“Có lẽ là lâu hơn”, tôi nói. “Tôi không biết liệu mình...”
“Ôi trời ơi, chẳng lẽ chúng ta đang trở nên dè dặt sao? Sau những gì đã
xảy ra ư? Hai ngày rưỡi ngồi đây, ôi trời. Hai cậu nhóc con, ngồi hai ngày
rưỡi trong máu”, anh ta nói và tôi cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, tim đập
loạn nhịp, đầu đau như búa bổ.
“Không”, tôi bịt miệng và cảm thấy bàn tay anh ta đặt lên vai mình.
“Không quan trọng”, anh ta nói. “Điều quan trọng là cái đang diễn ra lúc
này.”