“Cái... đang diễn ra”, tôi nói.
“Phải. Cái đang diễn ra. Ngay bây giờ.” Anh ta phát ra một âm thanh khe
khẽ, lạ lẫm, khụt khịt, khùng khục, chắc chắn được dự tính để giống với
tiếng cười, nhưng có lẽ ông anh tôi đã không học được cách bắt chước giỏi
như tôi. “Tôi nghĩ mình nên nói gì đó đại loại như: Cả cuộc đời tôi đã
hướng tới điều này!” Anh ta lặp lại thứ âm thanh khụt khịt đó. “Tất nhiên,
không ai trong chúng ta có thể làm được điều đó với cảm xúc thực sự. Nói
cho cùng, thực ra chúng ta không thể cảm thấy gì cả, đúng không nào? Cả
hai chúng ta đều trải qua đời mình để diễn một vai. Lang thang trong thế
giới này, đọc ra những câu nói và giả bộ chúng ta thuộc về một thế giới
dành cho nhân loại, bản thân chúng ta chưa bao giờ thực sự là những cá thể
của nhân loại. Và luôn luôn, mãi mãi, tìm tới cách để cảm nhận điều gì đó!
Tìm kiếm, em trai thân mến, một khoảnh khắc đúng như lúc này! Cảm xúc
thật sự, chân chính, không giả tạo! Nó khiến cậu nín thở, phải không nào?”
Và đúng thế thật. Đầu tôi đang quay cuồng, và không dám nhắm mắt lại
nữa vì sợ điều có thể đang chờ đợi mình trong đó. Còn tồi tệ hơn nhiều,
ông anh trai tôi lại đang ở ngay bên cạnh, quan sát, yêu cầu tôi phải là
chính mình, giống như anh ta. Để là chính tôi, để đúng là em trai anh ta, là
đúng con người thật của tôi, tôi cần phải, cần phải... làm gì? Đôi mắt tôi tự
động tìm về phía Deborah.
“Phải”, anh ta nói, trong giọng nói lúc này là toàn bộ cơn điên cuồng
lạnh lẽo đầy hạnh phúc của Người lữ hành Tối Tăm. “Tôi biết cậu sẽ hiểu
ra. Lần này, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc đó”, anh ta nói.
Tôi lắc đầu, nhưng không được thuyết phục lắm. “Tôi không thể”, tôi
nói.
“Cậu phải làm”, anh ta nói, cả hai chúng tôi đều có lý. Cái lông vô hình
lại chạm lên vai tôi, gần như hoàn toàn tương hợp với cú đẩy từ Harry mà
ông có thể không bao giờ hiểu, ấy vậy nhưng dường như nó cũng mạnh
không kém gì bàn tay của anh ta, khi nó kéo tôi đứng dậy, đẩy tôi bước về
phía trước, một bước, hai - đôi mắt không chớp của Deborah đang dán chặt