vang lên trên tiếng gầm gừ mỗi lúc một giận dữ của đám đông cuồng loạn
bên trong.
Mũi dao rung rung và khựng lại tại chỗ. Người lữ hành Tối Tăm không
thể đẩy nó xuống được nữa. Harry cũng không thể đẩy nó ra xa. Chúng tôi
chững lại ở đó.
Sau lưng mình, tôi nghe thấy một âm thanh kèn kẹt, một tiếng ngã nặng
nề, sau đó là một tiếng rên đầy ắp sự trống rỗng, đến mức nó lướt qua bên
vai tôi như một chiếc khăn lụa chạm qua những chiếc chân nhện. Tôi quay
lại.
LaGuerta nằm dưới sàn với bàn tay cầm súng của cô ta duỗi ra, bị con
dao của Brian cắm chặt xuống sàn, môi dưới của cô ta bị cắn chặt giữa hai
hàm răng, đôi mắt hằn rõ vẻ đau đớn. Brian cúi xuống bên cạnh, quan sát
vẻ sợ hãi lan ra trên khuôn mặt cô ta. Anh ta đang thở nặng nề qua một nụ
cười tối tăm.
“Chúng ta lau dọn chứ, em trai?”, anh ta nói.
“Tôi... không thể”, tôi nói.
Anh trai tôi đứng lên và bước tới đứng trước mặt tôi, hơi lảo đảo.
“Không thể ư?”, anh ta hỏi. “Tôi không nghĩ tôi biết từ đó.” Anh ta giật con
dao khỏi tay tôi và tôi không thể ngăn lại, cũng không thể giúp.
Đôi mắt anh ta lúc này hướng về Deborah, nhưng giọng nói của anh ta
lao qua tôi, đập xuống những ngón tay hồn ma của Harry đang đặt trên vai
tôi. “Cần phải làm, em trai bé nhỏ. Cần phải làm. Không có cách nào
khác.” Anh ta thở hắt ra và cúi gập người xuống giây lát, rồi từ tốn đứng
thẳng người lên, chậm rãi giơ con dao lên. “Liệu tôi có phải nhắc lại cho
cậu biết tầm quan trọng của gia đình không?”
“Không”, tôi nói, với cả hai gia đình của tôi, còn sống và đã chết, đang
đứng xúm quanh tôi, đòi hỏi tôi làm hay không làm. Với một lời thì thầm
cuối cùng từ đôi mắt xanh của Harry trong ký ức tôi, đầu tôi bắt đầu tự
động lắc, rồi tôi lặp lại, “Không”, lần này tôi thực sự có ý đó, “Không. Tôi
không thể. Không thể là Deborah”.
Anh trai tôi nhìn tôi. “Tệ quá”, anh ta nói. “Tôi rất thất vọng.”