“Dexter, thôi nào”, Mẹ nói. Ý tôi là Deborah. Nhưng con dao đang di
chuyển. “Dexter, vì Chúa, hãy cắt những thứ thối tha này ra! Là em!
Debbie!”
Tôi lắc đầu, tất nhiên đó là Deborah, nhưng tôi không thể ngừng con dao
lại. “Anh biết, Deb. Anh thực sự rất tiếc.” Con dao vung lên cao hơn. Tôi
chỉ có thể nhìn theo nó, giờ đây tôi không thể ngăn được nó vì bất kỳ lý do
gì. Một chút ảnh hưởng của Harry vẫn quất vào tôi, ra lệnh cho tôi chú ý và
dừng tay, nhưng nó thật khẽ và yếu ớt, còn nhu cầu thật lớn lao, mạnh mẽ
hơn bao giờ hết, bởi vì đây là mọi thứ, sự khởi đầu và kết thúc, nó nâng tôi
lên, kéo ra khỏi chính mình, đẩy tôi trôi tuột xuống đường ống kết nối giữa
cậu bé ngồi trên vũng máu và cơ hội cuối cùng để chỉnh lại mọi thứ đúng
đắn. Việc này sẽ làm thay đổi tất cả, sẽ trả lại Mẹ, sẽ cho bà thấy điều mình
đã làm. Vì Mẹ đáng ra phải cứu chúng tôi, lần này phải khác. Thậm chí, cả
Deb cũng phải thấy được điều đó.
“Bỏ dao xuống, Dexter.” Giọng nói của cô lúc này ít nhiều đã bình tĩnh
hơn, nhưng những giọng nói khác vang lên to hơn nhiều, khiến cho tôi hầu
như không thể nghe thấy cô. Tôi cố đặt con dao xuống, thực sự là thế,
nhưng tôi chỉ có thể làm nó hạ thấp xuống vài inch.
“Anh xin lỗi, Deb, chỉ là anh không thể”, tôi nói, cố vật lộn để có thể nói
được thành lời, giữa tất cả những tiếng gào rú đang cất lên quanh tôi của
cơn bão tố đã dồn nén suốt hai mươi lăm năm - lúc này đây, với việc anh
trai tôi và tôi được kết hợp lại với nhau như những tia sét trong một đêm tối
tăm và có trăng...
“Dexter!”, Mẹ xấu xa nói, người đã muốn bỏ mặc anh em tôi ở đây, cô
độc trong máu lạnh lẽo ghê tởm, giọng nói của anh trai tôi từ bên trong
đồng thời cùng rít lên với giọng nói của tôi, “Đồ đĩ!” và con dao lập tức
vung lên cao hết cỡ...
Một tiếng động vang lên từ dưới sàn. LaGuerta chăng? Tôi không thể nói
chắc, điều đó cũng không quan trọng. Tôi cần kết thúc, cần thực hiện việc
này, cần để nó xảy ra ngay bây giờ.