Đúng lúc ấy, đột nhiên cánh cửa bị kéo ra và cô phục vụ mặc tạp dề bê
một đĩa lớn đi vào.
“Xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ.”
Cô phục vụ đặt lên bàn cái đĩa trông có vẻ nặng. Trong đĩa bày món mực
được làm kiểu ikizukuri.
“Xin mời dùng nước tương đằng kia.”
Trên mặt đĩa màu trắng lót một lớp tảo biển tươi, bên trên bày nguyên
một con mực hoành tráng. Thân mực trong suốt đến mức nhìn thấu cả lớp
tảo biển lót phía dưới. Đôi mắt màu bạc như kim loại cứ nhìn vô định vào
không trung. Chỉ có những chiếc râu mực là quẫy mạnh như muốn một
mình thoát ra khỏi cái đĩa.
“Những thứ còn lại như râu mực sau đó chúng tôi sẽ tẩm bột chiên hoặc
chiên giòn.”
Cô phục vụ chỉ nói vậy đoạn đập bộp tay lên bàn để đứng dậy. Cứ ngỡ cô
đi luôn, ai dè đột nhiên cô quay lại và nở nụ cười dễ mến: “À, quý khách
vẫn chưa gọi đồ uống nhỉ? Tôi mang bia hay đồ gì đó lên nhé.”
Nghe có bán hàng hỏi vậy, Mitsuyo vội lắc đâu. Cô vừa trả lời: “Thôi,
không cần đâu ạ”, vừa bắt chước động tác nắm vô lăng.
Cô phục vụ để cửa mở rồi đi ra. Căn phòng lớn chỉ còn trơ lại hai người.
Yuichi ngồi ủ rũ trước đĩa mực ikizukuri. Mitsuyo, tuy vừa được nghe một
lời thú tội khó tin song giờ đã rót nước tương vào đĩa nhỏ một cách gần như
vô thức.
Mitsuyo xếp hai đĩa nhỏ đã rót nước tương gần tay. Sau một thoáng chần
chừ, có đẩy một đĩa về phía Yuichi.
“Anh không biết phải kể từ đâu…”
Yuichi nhìn trân trân vào nước tương trong đĩa nhỏ, miệng lí nhí.
“… Tối hôm ấy, anh đã hẹn gặp cô gái đó. Ở một nơi có tên là công viên
Higashi ở Hakata.”
Thấy Yuichi bắt đầu kể, Mitsuyo suýt nữa định đặt câu hỏi nhưng rồi lại
thôi. Cô gái đó là người như thế nào, đã gặp nhau mấy lần trước đó… Hàng