như thể đã uống rượu trước đó. “Hôm nay cháu sẽ nói chuyện về chủ đề
tuần hoàn máu.” Giọng nói sang sảng của Tsutsumishita vang khắp phòng.
Gương mặt mọi người khi dõi theo Tsutsumishita bước lên cái bục nhỏ bắt
đầu rạng rỡ hệt như đang chờ nghệ sĩ tấu hài bước lên bục diễn. Lá cờ to
Đại Ngư
gần đây chỉ còn dùng trong đại hội đua thuyền rồng được treo
bên cạnh bục thuyết trình.
* * *
Có một bầu không khí đặc trưng của bệnh viện về đêm. Không chỉ là
nặng nề, u buồn. Dĩ nhiên cũng không phải tươi sáng, vui vẻ.
Đêm ấy Kaneko Miho ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng chờ đoạn
mở cuốn tạp chí lấy từ phòng bệnh.
Chưa đến 8 giờ nhưng ánh điện ở quầy tiếp tân trong sảnh chờ đã tắt,
những chiếc ghế dài cũ kỹ xếp hàng dưới ánh đèn huỳnh quang tối mờ.
Sảnh chờ hẹp đến mức khó có thể nghĩ rằng ban ngày có đến hơn trăm
người ngồi ở đây chờ đến lượt khám.
Không còn một bóng người, sảnh chờ ban đêm chỉ còn lại hàng ghế cũ
và những mũi tên chỉ dẫn đến các khu bệnh xá được vẽ bằng sơn màu trên
sàn.
Mũi tên màu hồng chỉ đến Khoa phụ sản. Mũi tên màu vàng chỉ đến
Khoa nhi. Mũi tên màu xanh da trời chỉ đến Khoa ngoại thần kinh.
Dưới ánh đèn huỳnh quang tối mờ, chỉ có những mũi tên màu sắc là
trông sặc sỡ. Chỉ có những mũi tên màu sắc là trông lạc lõng.
Thi thoảng cũng có một vài bệnh nhân tạt ngang qua đây để ra ngoài hút
thuốc. Vì đến 9 giờ cửa chính ở đây sẽ bị khóa nên không thể ra chỗ hút
thuốc. Có người chống cây truyền dịch đi ra, có người cầm trên tay túi
đựng nước tiểu, kẻ chống nạng, người ngồi xe lăn, mỗi người đều ra ngoài
để hút điếu cuối cùng trong ngày. Một người đàn ông trung niên và một
thanh niên có vẻ như nằm chung phòng vừa đi vừa nói chuyện về bóng