Bà Fusae ngồi quỳ gối hệt như đang nép mình vào anh cảnh sát tuần tra
ngồi trên bậu cửa.
“Chao ôi, cô biết không, nghe bảo cô gái bị giết trên đèo Mitsuse ở
Fukuoka là bạn của Yuichi đấy.”
Bất chấp bị cảnh cáo, anh cảnh sát tuần tra tiếp tục nói với bà Fusae.
“Hả? Bạn của Yuichi bị giết ấy à?”
Vẫn ngồi quỳ gối, bà Fusae ngửa người ra sau. Đúng lúc ấy đầu gối lại
trở đau, bà kêu lên: “Ối đau quá!”
Anh cảnh sát tuần tra vội vã đỡ lấy cánh tay bà Fusae và kéo bà lại: “Chà
chà, cô lại không đứng lên được bây giờ.”
“Bạn của Yuichi có phải là bạn hồi cấp II không?” Bà Fusae hỏi.
Cấp III Yuichi học trường Công nghiệp, nếu vậy thì chỉ có thể là bạn cấp
II, và giả sử là vậy thì con gái của một nhà nào đó quanh đây đã bị giết.
“Không không, không phải bạn cấp ll, bạn mới đây thôi.”
“Mới đây ư?”
Bà Fusae hỏi lại với giọng điệu khôi hài trước câu nói của anh cảnh sát
tuần tra. Là cháu bà nhưng quanh Yuichi không hề có bóng dáng đứa bạn
gái nào đến mức bà đâm lo. Mà nói gì đến con gái, kể cả bạn trai thân thiết
bà cũng chỉ biết một, hai người.
Dường như đã ngán ngẩm anh cảnh sát tuần tra lắm lời, tay điều tra viên
mặc vest nhăn mặt: “Tôi đã bảo tôi sẽ hỏi cơ mà.”
“Cháu muốn hỏi về hôm Chủ nhật vừa rồi…”
Bị điều tra viên hỏi bằng giọng đầy uy lực, bà Fusae thậm chí không chờ
đến hết câu mà vội đáp ngay: “Tôi nghĩ là Chủ nhật vừa rồi thằng bé ở nhà
đấy.”
“À, đúng là ở nhà nhỉ.” Anh cảnh sát tuần tra lại xen ngang như thể trút
được gánh nặng.
“À không chỉ vậy, trước khi đến đây tôi đã gặp bà Okazaki ở bãi đậu xe.
Yuichi ra ngoài luôn đi bằng ô tô phải không? Bà Okazaki ở ngay cạnh bãi