đậu xe, từ trước bà ấy đã bảo rằng tiếng xe đi hay tiếng xe về bà ấy đều
nghe thấy hết. Tôi có hỏi bà Okazaki thì bà ấy bảo hôm Chủ nhật xe của
Yuichi ở đó suốt.”
Trước sự liến thoắng của anh cảnh sát tuần tra, cả bà Fusae lẫn tay điều
tra viên đều không thể xen vào. Bà Fusae trông thấy ánh nhìn hơi hiền lành
khẽ lướt qua đôi mắt nghiêm nghị của tay điều tra viên.
“Tôi đã bảo anh im đi mà anh vẫn không nghe nhỉ.”
Tay điều tra viên nhắc nhở anh cảnh sát tuần tra nhiều lời. Chỉ có điều,
khác với lần trước, có thể cảm nhận được đâu đó sự thân thiết trong giọng
nói ấy.
“Cả tôi lẫn ông ấy đều đi ngủ sớm nên không biết rõ lắm nhưng tôi có
cảm giác là Chủ nhật Yuichi ở trong phòng.” Bà Fusae nói.
“Bà Okazaki bảo vậy, bà Fusae sống cùng cũng bảo vậy thì chắc không
nhầm đâu.”
Anh cảnh sát tuần tra nhắc lại như thể truyền đạt cho tay điều tra viên
chứ không phải bà Fusae.
“À không, thực ra thì…”
Cuối cùng tay điều tra viên cũng bắt đầu nói như để tiếp lời của anh cảnh
sát tuần tra. Còn bà Fusae cứ bận tâm đến hạt mơ muối trong lòng bàn tay.
“Lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của cô gái được tìm thấy trên đèo
Mitsuse ở Fukuoka có số điện thoại của cháu trai bà.”
“Của Yuichi ư?”
“Không chỉ có mỗi của cháu bà đâu, quan hệ bạn bè của cô gái đó rộng
lắm.”
“Cô gái ấy là người ở vùng này à?”
“À không không, là người ở Hakata trên Fukuoka chứ không phải
Nagasaki.”
“Hakata? Yuichi có bạn ở Hakata cơ à. Tôi chẳng biết gì sất.”