ÁC NHÂN - Trang 241

“Cô có sao không?”
Yuichi lên tiếng. Nhưng giọng nói ngay lập tức bị con đèo tối đen nuốt

trọn. Chỉ có tiếng của động cơ xe nghe giống như tiếng mặt đất rung
chuyển từ xa.

Khi thấy Yuichi đi vào giữa ánh đèn, biểu cảm của Yoshino cũng thay

đổi.

“Sao anh lại ở đây? Lẽ nào anh đi theo tôi? Thôi ngay đi!”
Ả đàn bà ôm túi, co quắp bên vệ đường gào lên. Một ả đàn bà đã bị một

gã đàn ông đá ra khỏi xe và bị bỏ lại trên ngọn đèo tối tăm.

“Cô, cô có sao không?”
Dù vậy, Yuichi vẫn đến gần Yoshino rồi chìa tay toan đỡ cô ta đứng dậy.

Nhưng Yoshino hất bàn tay Yuichi ra, ra vẻ mình tự đứng lên được với thái
độ hằn học: “Anh nhìn thấy rồi chứ gì? Thật không thể nào tin được!”

“Cô, cô làm sao vậy?” Yuichi hỏi. Gã vừa nắm lấy bàn tay Yoshino lúc

này đang loạng choạng bởi đôi bốt cao gót thì có cảm giác như có đá dăm
bị găm trong lòng bàn tay.

“Không sao trăng gì hết! Tôi không có nghĩa vụ phải nói với anh! “
Yoshino hất tay Yuichi rồi toan bước đi. Yuichi nắm lại cánh tay đó.
“Lên xe tôi nhé. Tôi sẽ đưa cô về.”
Nghe Yuichi bảo vậy, Yoshino bèn liếc mắt nhìn chiếc xe. Cả hai đều

đang đứng trong ánh đèn. Tựa như thế giới chỉ tồn tại ở một nơi này,

Bị Yuichi kéo cánh tay, Yoshino lại hất tay ra lần nữa: “Đã bảo thôi đi

mà! Buông tôi ra đi!”

“Cô làm sao đi bộ từ đây về được!”
Lời qua tiếng lại, Yuichi bèn kéo mạnh cánh tay Yoshino. Cái kéo tay

không đúng thời điểm khiến cho chân của Yoshino - lúc này đang toan
bước đi - bị hẫng. Mất thăng bằng, cô ngã ngay trước đầu xe ô tô. Hấp tấp
định đỡ Yoshino nhưng khuỷu tay của Yuichi không may lại huých vào vai
cô. Yoshino chới với trong tư thế kỳ lạ rồi cứ thế va vào đầu chiếc xe. Ngón
tay út bị kẹp vào chỗ mà cô đưa tay bám.