ÁC NHÂN - Trang 242

“Đau quá!”
Tiếng hét bị dội lại. Đến mức chim chóc đang ngủ trong khu rừng tối

đồng loạt vỗ cánh bay đi.

“Cô, cô không sao chứ?”
Yuichi vội đỡ Yoshino dậy. Ngón tay cô vẫn bị kẹp giữa thân xe và thanh

bảo vệ xe bằng kim loại. Vừa lúc Yuichi đưa tay vào nách định đỡ Yoshino
đứng lên thì ngón tay út của cô xoắn lại với hình thù kỳ dị cùng tiếng hét
vang trời.

Mọi thứ đều diễn ra trong tích tắc. Mặt Yoshino cắt không còn giọt máu.

Ánh đèn xe sáng choang rọi vào khuôn mặt Yoshino lúc này đang ngồi thụp
trước ngọn đèn pha với mái tóc dựng ngược lên từng sợi.

“Tôi, tôi xin lỗi… Xin lỗi.”
Mặt méo xệch vì đau, Yoshino nắm ngón tay cuối cùng cũng rút được ra

rồi nghiến chặt răng hàm. “Đồ giết người!”

Yoshino hét lên khi Yuichi vừa kịp đặt tay lên vai cô. Yuichi bất giác rụt

tay lại.

“Đồ giết người! Tôi sẽ báo cảnh sát! Tôi sẽ nói tôi bị tấn công, bị bắt cóc

đến đây! Bị bắt cóc và suýt bị cưỡng hiếp! Họ nhà tôi có người là luật sư
đấy. Đừng có giỡn với tôi! Tôi không phải là thứ con gái hẹn hò với hạng
người như anh! Đồ giết người!”

Yoshino hét lên. Mặc dù toàn là những điều dối trá nhưng không hiểu sao

đầu gối Yuichi vẫn run lên bần bật.

Yoshino nói rồi giữ ngón tay đau và bước đi. Đi khỏi phạm vi của chiếc

xe, bóng dáng Yoshino cũng ngay lập tức bị nuốt chửng bởi con đường đèo
không một ngọn đèn. Nghe thấy tiếng Yuichi gọi “Chờ, chờ đã” song
Yoshino vẫn bước đi.

Không chịu đựng nổi, Yuichi chạy theo vào bóng tối, nơi tiếng bước

chân của Yoshino đang xa dần.

“Đừng có đặt điều! Tôi không làm gì cả.”