ÁC NHÂN - Trang 243

Nghe thấy Yuichi vừa chạy vừa hét, Yoshino dừng chân ngoảnh lại rồi

hét đáp lại: “Nhất định tôi sẽ nói! Rằng tôi bị bắt cóc và bị cưỡng hiếp!”
Khắp ngọn núi vang tiếng ve kêu dù đang giữa mùa đông. Tiếng kêu inh tai
đến mức chỉ muốn bịt tai lại.

Chính gã cũng không hiểu mình đang sợ cái gì. Bị bắt cóc lên đây. Bị

cưỡng hiếp. Lời của Yoshino toàn là dối trá nhưng mặt gã cắt không còn
giọt máu như thể chính gã đã gây ra điều đó. Gã cố hét lên trong lòng rằng
“Không đúng! Tôi bị gài bẫy”, nhưng ngọn đèo tối tăm thì thầm đáp lại:
“Ai tin ngươi chứ? Ai sẽ tin mấy lời ngươi nói?”

Chỉ có ngọn đèo tối tăm ở đó. Không có nhân chứng. Không có ai làm

chứng rằng mình chẳng làm gì ở nơi này. Gã thấy mình đang phân trần với
bà rằng: “Cháu đã không làm gì hết!” Gã thấy mình đang liên tục hét lên
với những người vây quanh rằng: “Tôi không làm gì hết!” Chợt giọng nói
của gã hồi nhỏ khi hét lên ở bến phà rằng “Mẹ cháu sẽ quay lại!” dội về
bên tai gã. Cái giọng gã nói khi chẳng có ai tin lời gã.

Yuichi nắm lấy vai Yoshino.
“Đừng chạm vào tôi!”
Cánh tay toan hất ra của Yoshino đập vào tai Yuichi. Một cơn đau như

thể bị chọc gậy sắt chạy dọc cơ thể. Yuichi bất giác nắm lấy cánh tay của
Yoshino. Trong lúc ấn Yoshino lúc này đang vùng thoát ra xuống, gã ngồi
đè luôn lên người cô trên mặt đất lạnh ngắt. Khuôn mặt Yoshino dưới ánh
trăng nhăn nhúm vì giận dữ.

“…Tôi không làm gì hết.”
Gã ấn mạnh hai vai của Yoshino. Yoshino, dù kêu lên vì đau, vẫn cố cắn

răng hét: “Ai tin lời anh nói chứ! Đồ giết người! Cứu tôi với! Đồ giết
người!”

Tiếng hét vang trời của Yoshino làm rung cả cây cối trên đèo, Mỗi lần

Yoshino cất tiếng hét, người Yuichi lại run lên vì sợ. Nhỡ ai đó nghe thấy
lời dối trá này…

“… Tôi không làm gì hết. Tôi không làm gì hết.”