Cô rời khỏi quán đoạn đi bộ bên vách đá nơi thuyền cá đang neo đậu.
Bước chân cứ tự động hướng đến bãi đỗ xe. Cô đang quay trở lại xe của gã
đàn ông đã giết người. Tuy trong đầu cô ý thức được điều đó, nhưng giữa
vách đá lồng lộng gió biển lạnh căm này, cô chẳng còn chỗ nào để đi. Cô
ngạc nhiên với chính mình khi đã im lặng lắng nghe đến hết câu chuyện
của Yuichi mà không hét lên một tiếng hay bỏ chạy giữa chừng. Nội dung
câu chuyện quá đỗi nghiêm trọng. Chính vì quá đỗi nghiêm trọng nên cô
không thể nghĩ được gì.
Mitsuyo dừng chân khi đi đến rìa vách đá. Vách đá dưới chân cô ngập
đầy rác bẩn, rác bồng bềnh theo sóng.
“Bây giờ anh sẽ đi gặp cảnh sát.”
Nghe Yuichi nói, Mitsuyo gật đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn rác.
“Xin lỗi. Anh không có ý gây phiền toái cho Mitsuyo…”
Mitsuyo lại gật đầu giữa chừng. Cô bé ngồi xe ba bánh lại đến gần.
Chiếc nơ màu hồng buộc trên tay lái bay phần phật như sắp bị xé vụn bởi
cơn gió lạnh.
Chiếc xe ba bánh đến gần, lách vào giữa Mitsuyo và Yuichi rồi lại trở về
chỗ người mẹ ở cửa hàng ngoài trời. Mitsuyo nhìn theo tấm lưng nhỏ của
cô bé đang cồng lưng nhấn bàn đạp.
Lúc này, Yuichi cúi đầu nói “Anh rất xin lỗi!” rồi đi về phía bãi đỗ xe
một mình. Tấm lưng trông như thể ngắn đi một cỡ. Tấm lưng như thể sẽ bật
khóc ngay khi vừa chạm vào.
“Anh định đến đồn cảnh sát ở đâu?”
Yuichi ngoái lại và đáp: “Anh không biết, từ khu này chắc ra đến Karatsu
sẽ có.”
Mitsuyo vừa nghe Yuichi trả lời vừa nghĩ bụng: Chuyện đó thì sao mà
chẳng được. Cô cũng nghe thấy có giọng nói bảo rằng: Hãy mau mau trốn
đi. Nhưng, không hiểu sao cô có cảm giác tiếc nuối khôn cũng. Cô những
muốn nói với gã điều gì đó.