ÁC NHÂN - Trang 246

“Anh không được để em lại một mình ở nơi này,” Mitsuyo nói. “Bị bỏ lại

một mình ở nơi này em cũng không biết phải làm sao… Em sẽ đi cùng anh.
Em sẽ đi cùng anh đến đồn cảnh sát.”

Cơn gió biển đột ngột thổi tới xé tan lời nói của Mitsuyo. Yuichi nhìn

Mitsuyo trân trối. Rồi gã lại tiếp tục bước đi mà không nói thêm câu nào.

“Đợi đã!”
Nghe Mitsuyo hét, Yuichi dừng chân và trả lời mà không quay đầu lại:

“Anh xin lỗi. Làm vậy sẽ gây phiền toái cho Mitsuyo.”

“Anh đang gây phiền toái cho em rồi!”
Mitsuyo hét vào lưng Yuichi. Người phụ nữ đang xé mực bên kia đường

bèn liếc nhìn sang.

Mitsuyo đuổi theo Yuichi vẫn tiếp tục bước đi mà không đáp lại.
Cô muốn nói điều gì đó. Nhưng không phải là những điều vừa rồi.
Đi đến bãi đỗ xe, Yuichi lại dùng bước. Gã nắm chặt hai tay, vai rung

bần bật.

“… Vì sao lại ra nông nỗi này cơ chứ.”
Tiếng sụt sùi của Yuichi lẫn trong tiếng sóng va vào bờ đê đằng xa.

Mitsuyo đi vòng lên trước mặt Yuichi rồi nắm lấy nắm tay chặt cứng của
gã.

“Đi đến đồn cảnh sát nhé. Đi nhé… Anh đang sợ đúng không? Anh sợ

phải đi một mình đúng không? Em sẽ đi cùng anh. Nếu em đi cùng… nếu
em đi cùng thì anh sẽ đi được đúng không?”

Nắm tay của Yuichi run lên trong đôi tay Mitsuyo. Yuichi gật đầu liên

hồi “… ừm, ừm” như thể cảm nhận được sự run rẩy đó.

* * *

Thời tiết chuyển biến xấu vào khoảng hơn 2 giờ chiều. Sau khi nghe giải

thích của cảnh sát, ông Yoshio cứ thế lao ra khỏi cửa tiệm, chạy đến bãi đỗ