ÁC NHÂN - Trang 248

Mây đen lan rộng như che mất đỉnh đèo và đang kéo đến khu vực bình
nguyên nơi Yoshio đứng.

Khi ông ra khỏi nhà vệ sinh thì mưa bắt đầu rơi lộp bộp. Yoshio không

buồn rửa tay ở bồn rửa đặt bên ngoài, cứ thế chạy về xe lúc này đã được
bơm xong xăng. Một cô gái trạc tuổi Yoshino cầm hóa đơn chạy đến. Tấm
hóa đơn đưa cho ông ướt nhẹp vì mưa. Yoshio trả tiền rồi nhấn chân ga.
Dáng cô gái nhìn theo xe hiện lên trong gương chiếu hậu.

Cơn mưa trút xuống rào rào khi xe của ông đi lên con đường đèo. Vẫn

chưa đến 3 giờ chiều nhưng đám mây đen giăng kín bầu trời khiến đường
đèo trở nên tối om.

Yoshio bật đèn xe. Con đường đèo trải nhựa màu trắng xanh hiện lên ở

bên kia của chiếc cần gạt nước đang gạt hết tốc lực. Cần gạt nước liên tục
chuyển động như thể sắp bị xé vụn bởi nước mưa ào ào trút xuống mặt kính
trước như thác đổ.

Hạt mưa trên mặt kính lấp lánh bởi ánh đèn của một chiếc xe đi ngược

chiều đang đổ đèo. Không nghe thấy tiếng động cơ xe, chỉ có tiếng mưa
giội xuống đám cây cối xung quanh vọng vào bên trong xe đóng kín.

Vào ngày diễn ra tang lễ, người em họ làm việc tại một nhà máy ở

Kurume đã bảo với ông rằng. “Mình đi thắp cho Yoshino nén hương ở nơi
cháu mất anh nhé.” Có quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra khiến cho Yoshio
không thể đáp lại, thấy vậy, mấy bà có họ hàng đứng bên cạnh bèn nhao
nhao: “Nếu đi thì chúng tôi cũng muốn đi cùng. Mang hoa, mang cả kẹo
bánh Yoshino thích ăn nữa…”

Tuy biết mọi người đều nói rất chân thành nhưng ngay khi nhận được sự

chân thành đó, ông thấy như thể sẽ không bao giờ được gặp Yoshino nữa.

Yoshio chỉ bảo: “Tôi không đi.” Mấy người họ hàng đang nhao nhao

nghe thấy vậy bên im lặng.

Không biết đó là khi nào, lần mà ông nhìn thấy hình ảnh hoa và nước

hoa quả đặt ở hiện trường trên đèo trong chương trình phát sóng trực tiếp
trên ti vi. Không biết họ hàng của ông đã lên đến viếng hay một ai đó