Với tay lấy cái ô ni lông rơi dưới chân ghế ngồi phía sau, Yoshio chạy ra
ngoài giữa cơn mưa tầm tã. Dù vẫn để ô tô nổ máy ngay bên cạnh nhưng
ông chỉ nghe thấy tiếng mưa như thể đang lạc ở mặt sau dòng thác.
Chiếc ô nặng trĩu vì mưa, mưa chảy xuống má và gáy khiến ông lạnh
buốt.
Yoshio đứng trước đống đồ cúng tế bị ánh đèn xe rọi vào. Hoa đã héo, có
một con cá heo nhồi bông nhỏ chắc ai đó đặt vào bị ngập trong nước bùn.
Yoshio nhặt con cá heo ướt nhẹp lên. Ông không hề bóp nhưng nước
lạnh vẫn cháy ròng ròng từ kẻ ngón tay. Ông biết mình đang khóc. Song
trong cơn mưa lạnh quất ngang mặt, ông không cảm nhận được nước mắt
đang rơi.
“… Yoshino!”
Bất giác ông thốt lên thành tiếng. Giọng nói thều thào hóa thành hơi thở
trắng xóa thoát khỏi miệng.
Bố đến rồi này. Bố xin lỗi vì đã đến muộn. Bố đến để gặp con đây. Con
lạnh lắm đúng không? Buồn lắm đúng không? Bố đến rồi đây.”
Ông không thể dừng lại. Lời lẽ cứ theo nhau tuôn ra từ khuôn miệng vừa
mở.
Nước mưa từ chiếc ô ni lông chảy xuống chân như thác. Nước mưa bắn
dưới chân thấm ướt đôi giày thể thao cáu bẩn của Yoshio.
“Bố ơi…”
Đột nhiên có tiếng của Yoshino. Yoshino đang gọi ông rất rõ ràng chứ
không phải ảo giác. Yoshio ngoảnh lại. Ông nghiêng ô, mặc cho mưa hắt
vào người.
Ánh đèn xe rọi vào màn sương. Yoshino đang đứng ở đó. Không che ô
nhưng Yoshino không hề bị ướt.
“Bố đến đấy ư?” Yoshino mỉm cười. Yoshio gật đầu đáp: “Ừ, bố đến
đây.”
Bị cơn mưa giội xối xả vào tay và má nhưng ông không hề cảm thấy
lạnh. Cả cơn gió đông thổi qua đường đèo cũng tránh chỗ duy nhất có ánh