ÁC NHÂN - Trang 252

Ông quay mặt lại thì trông thấy chiếc ô ni lông nằm ngay phía trước bó

hoa đặt trên mặt đường. Không biết nó bị rơi từ bao giờ, một lượng lớn
nước mưa đọng lại trong chiếc ô bị lật ngược.

Đúng vào lúc ấy, xung quanh bắt đầu sáng hơn một chút. Ông ngước lên

trời và thấy bầu trời xanh thấp thoáng lộ ra phía sau đám mây đen dày đặc.
Nước mưa bắn dưới chân. Nước bùn thấm lên đến tận đầu gối quần.

“Yoshino…”
Thân mình ướt sũng của ông đông cứng, hơi thở trở nên trắng xóa.
“… Bố không bị sao cả, không gặp phải tai ương gì hết. Vì Yoshino bố

có thể chịu đựng được tất cả. Vì Yoshino thì cả bố và mẹ…”

Không thể thốt những lời cuối ra thành tiếng, Yoshio quỳ xuống đường

nhựa ướt mưa.

“Yoshino!” ông nhìn lên trời và hét một lần nữa. Song dù có chờ bao lâu

thì Yoshino cũng chẳng xuất hiện lại trên con đường đèo phủ đầy sương.

Mưa vẫn chưa ngớt, quần áo ông nặng trĩu vì nước.
“… Bố, con xin lỗi.”
Giọng của con gái dội về bên đôi tai đang run vì lạnh của ông.

“Yoshino,” ông lại thì thào. Tên con gái ông rớt xuống mặt đường nhựa, tạo
thành gợn sóng trên vũng nước. “Ta sẽ không tha, nhất định không tha!”

Yoshio liên tiếp đấm nắm tay xuống mặt đường nhựa ướt mưa. Nắm tay

chảy máu, máu thấm vào mưa lạnh chảy đi. Yoshio đứng lên giữa cơn mưa.
Bằng bàn tay đẫm máu, ông nhặt bó hoa đã khô héo được ai đặt bên vệ
đường lên.

* * *

“Gì cơ, làm gì có chuyện đó. Tao mà là hung thủ giết người à? Lại còn

giết ả đàn bà đó? Không không, không thể có chuyện đó được.”

Tự mình đi lấy cốc bia thứ hai trên quầy bar, Masuo Keigo nói rồi uống

với vẻ sảng khoái. Mới bị cảnh sát hỏi cung có một đêm mà hắn làm như