ÁC NHÂN - Trang 253

vừa ra khỏi tù sau bao năm lao dịch.

Ngồi ở ghế xô pha nơi Masuo vừa quay lại là Tsuruta Koki và mười mấy

người bạn của Masuo, bọn họ đang ngước nhìn Masuo đứng uống bia với
vẻ nể phục.

Tsuruta nhấp một hớp bia từ chiếc cốc mà nãy giờ cậu hầu như không

đụng tới. Tiếng nhạc trong quán rồi tiếng hỏi han ngồi quanh bàn nhao
nhao kể lại mình đã nghĩ gì khi Masuo mất tích khiến quán cà phê buổi
chiều muộn ầm ĩ đến mức chẳng thể nghe thấy tiếng cô phục vụ làm vỡ đĩa.

Khoảng hơn 2 giờ chiều hôm nay, mọi người đồng loạt nhận được tin

nhắn từ kẻ bị mất tích là Masuo. Tsuruta đang ngủ trong phòng như thường
lệ, khi nhận được tin nhắn thô lỗ từ Masuo rằng: “Tất cả những kẻ muốn
biết chuyện hãy đến ngay Monsoon ở Tenjin”, Cậu cứ nghĩ đây chỉ là trò
đùa ác ý của ai đó. Nhưng vài phút sau cậu nhận được điện thoại từ chính
Masuo. Hắn rủ với giọng điệu thản nhiên: “Mày đọc tin nhắn chưa? Mày
cũng đến đi. Tao sẽ kể tất tần tật cuộc đời trốn chạy cho mà nghe.” Cậu có
bao nhiêu điều muốn hỏi nhưng Masuo cười bảo: “Phiền lắm, để tao kể cho
cả bọn nghe,” rồi cúp máy luôn.

Nơi mà hội Tsuruta tụ tập là quán cà phê ở Tenjin mà Masuo vẫn hay

đến, kiểu quán bán rượu từ ban ngày, đồ ăn lẫn giá cả đều tầm tầm, chỉ có
nội thất bên trong quán là được đầu tư nhiều tiền và có vẻ được đám sinh
viên bảnh chọe ưa thích.

Tsuruta đến quán đã thấy khoảng mười người có mặt ở đó, song chưa

thấy anh hùng Masuo dâu. Tất cả đều biết tin Masuo bị bắt ở Nagoya và
đang rôm rả bàn tán chắc hắn vô tội nên mới được thả.

Khi nhìn thấy Masuo xuất hiện ở bên ngoài quán cà phê ốp kính, tiếng

reo hò tự nhiên rộ lên “Ôi ôi” Tiếng reo khiến mấy cô gái đang ăn bữa trưa
trông chẳng ngon lành gì trong quán đồng loạt nhìn về phía Masuo.

Masuo bước vào trong quán, nháy mắt với cô phục vụ dường như đã

quen mặt rồi dang hai tay cúi chào: “Masuo Keigo! Giờ đã được tự do!” Có
những kẻ vỗ tay và có những kẻ ôm bụng cười khi nhìn thấy điệu bộ đó.