Trước tiên, Masuo nói lý do đến muộn với tất cả mọi người đã dài cổ chờ
đợi. Nghe đâu sau khi được sở cảnh sát tuyên bố vô tội và thả ra vào sáng
nay, hắn đã tranh thủ về chung cư tắm. Có lẽ vì thế khi xuất hiện ở quán,
Masuo không có vẻ đau buồn của một tội phạm chạy trốn suốt mấy tuần
nay như mọi người hình dung.
Masuo vừa ngồi xuống ghế thì ngay lập tức các câu hỏi lao đến như tên
bắn: “Thế rốt cuộc mày đã làm gì?”
“Mày không giết người à?”
“Không giết sao mày phải bỏ trốn?”
Masuo chặn các câu hỏi, đoạn quay sang cô phục vụ đứng ngơ ngác bên
cạnh để gọi một cốc bia Bỉ.
“Nào, đừng nóng vội thế chứ… Chà, nói thế nào nhỉ, nói ngắn gọn thì đó
chỉ là do tao hiểu lầm thôi.”
“Hiểu lầm á?”
Mọi người ngồi quanh bàn nhao nhao.
“Phải. Chà, đến đoạn này thì không biết phải kể từ đâu đây. Mà gượm
đã, quán này thay đổi nội thất rồi à?”
Tự mình gọi đến vậy mà Masuo lại làm ra vẻ phiền phức. Tsuruta ngồi
bên cạnh nghĩ bụng: cứ thế này thì câu chuyện sẽ chệch hướng mất, bèn dụ:
“Mày cứ bắt đầu từ đêm hôm ấy đi.”
“À, đêm hôm ấy hả?”
Đang nhìn cái quạt treo trên trần nhà, Masuo nhìn xuống rồi bắt đầu kể:
“Phải rồi, đêm hôm ấy, đúng là tao đã đi cùng con bé đó thật. Đêm hôm ấy
không hiểu sao tao bức bối vô cùng, bọn mày bị như thế bao giờ chưa?
Chẳng có lý do gì đặc biệt nhưng cứ bực bội đến mức không thể ở yên một
chỗ.”
Đám thanh niên gật đầu trước lời của Masuo.
“Hả? Đã từng rồi đúng không? Đêm hôm ấy tao đã bị như vậy đấy, thế là
tao mới nhảy lên xe phóng đi. Giữa đường mắc tiểu nên tao ghé vào công
viên Higashi, tình cờ gặp con bé ấy.”