“Mày từng gặp con bé đó rồi hả?”
Gã thanh niên ngồi xa nhất nhoài người lên bàn và hỏi.
“À, gặp rồi. Nhớ không? Tsuruta cũng biết đúng không? Nhóm ba đứa
con gái làm việc ở công ty bảo hiểm mà bọn mình gặp ở quán bar Tenjin
trông có vẻ còn chất phác lắm ấy. Mấy đứa bọn mày cũng ở đó còn gì?”
Trước câu hỏi của Masuo, một vài người “À” lên như thể cuối cùng cũng
nhớ ra.
“Con bé là một đứa trong số đó. Sau hôm đấy nó cứ dai dẳng gửi tin
nhắn cho tao. À, phải rồi, vừa nãy tao kiểm tra thì vẫn còn tin nhắn nó gửi
đẩy. Chúng mày xem không. “
Nghe Masuo vênh váo hỏi có muốn xem tin nhắn của đứa con gái bị giết
trên đèo Mitsuse không, tất cả đều nhoài người lên bàn. Trong một thoáng,
Tsuruta thấy khó chịu đến lọm giọng nhưng áp lực từ đám đông khiến cậu
không nói được gì.
Mân mê chiếc điện thoại di động rút ra từ túi áo, Masuo tiếp tục câu
chuyện: “Ừ, nói chung là đêm hôm ấy tao tình cờ gặp con bé đó và để nó
ngồi vào xe. Chà, và sai lầm bắt đầu… Nó nhìn tao với ánh mắt vô cùng
đen tối. Ánh mắt kiểu như muốn bảo, dẫn tôi đi đâu đó đi. Tao thì đang bức
bối nên đã để đứa con gái lẳng lơ đó lên xe với ý định đưa nó đi đâu đó rồi
làm một phát cho sảng khoái nhưng nó vừa leo lên xe, thở ra là thấy mùi,
nghe đâu vừa đi ăn sủi cảo về, làm tao mất hết cả hứng. Cuối cùng tao chạy
xe lên đèo Mitsuse, giữa chừng không thể chịu đựng nổi, tao bỏ nó ở lại
đó.”
Masuo ấn điện thoại một cách thô bạo. Có vẻ như mãi hắn vẫn chưa tìm
lại được tin nhắn trước kia, sự sốt ruột trên đầu ngón tay truyền cả sang
đám bạn xung quanh.
“Nếu chỉ bỏ lại thì cần gì phải bỏ trốn?”
Bị ai đó hỏi, Masuo ngừng di chuyển ngón tay, ngẩng mặt lên rồi nhe
răng cười đầy ẩn ý.