Đám thanh niên ngồi xung quanh bàn đồng loạt quay mặt lại thì thấy ba
cô gái lòe loẹt là thành viên chủ chốt trong nhóm của Masuo ở trường đang
đứng đó.
“Masuo-kun!”
Một người trong số đó hét vang cả quán, ba người như cuốn lấy nhau
cùng chạy ùa vào.
“Ủa? Sao các cậu lại ở đây?”
Đám con trai đành nhích mông trên ghế xô pha để nhường chỗ ngồi cho
ba cô.
Vừa ngồi xuống, ba cô đã quay Masuo như chong chóng với một loạt các
câu hỏi mà đám con trai vừa hỏi, Masuo cũng trả lời lại hệt như những gì
lúc trước hắn trả lời.
Trong lúc Masuo nói chuyện với ba cô gái thì chiếc điện thoại di động
của hắn được đám con trai lần lượt chuyền tay nhau. Chỉ cần nhìn biểu cảm
của đám con trai Tsuruta cũng hiểu tin nhắn của cô gái bị giết trên đèo
Mitsuse gửi cho Masuo là thứ như thế nào. Hệt như cơ thể của cô gái bị
giết đang lần lượt được chuyền qua tay của đám con trai.
Cô gái, người gửi không biết bao nhiêu tin nhắn cho gã đàn ông không
thích mình, đã bị giết trên đèo Mitsuse. Không phải bị giết bởi tên Masuo
đang ngồi bên cạnh cậu. Có điều, nếu đêm đó tên Masuo đang ngồi cạnh
cậu đây không gặp cô ấy, bất kể là tình cờ hay không, thì cô ấy đã chẳng
đời nào đi lên đèo
Lúc nhận ra thì điện thoại di động của Masuo đã được chuyền đến tay
Tsuruta. Bên cạnh cậu, Masuo đang hào hứng kể lại những sự kiện xảy ra
trong quá trình bị cảnh sát hỏi cung cho đám con gái nghe mà không biết
bao nhiêu trong đó là sự thật. Chẳng hạn có thật là có cái đèn thường dùng
trong các vở hài kịch ngắn hay không.
Hài kịch. Tsuruta chợt lẩm bẩm. Trong tay cậu là tin nhắn của cô gái đã
bị giết. Cậu không muốn đọc. Tuy không muốn đọc nhưng ánh mắt vẫn cứ
hướng xuống tay.