“Universal Studio có vẻ thú vị đấy nhỉ!”
Đập vào mắt cậu là dòng chữ đó.
* * *
Bầu trời trên cao bắt đầu hửng nắng nhưng mưa vẫn giội từng hạt xuống
cửa kính trước. Vài hạt mưa trộn lẫn vào nhau rồi chảy xuống không một
tiếng động. Và rồi những hạt mưa lại tiếp tục giội xuống chỗ nước mưa vừa
chảy đi.
Chiếc xe dừng lại ven con đường chạy dọc biển… Mặt đường trải nhựa
ướt mưa, khiến cho cảnh sắc xung quanh trở nên tối tăm. VÌ thế mà bên
trong chiếc xe chở Mitsuyo và Yuichi cũng trở nên tối tăm như đang lúc xế
chiều.
Ở phía trước con đường là sở cảnh sát. Chỉ cần đi thêm mấy chục mét
nữa là sẽ vào địa phận sở cảnh sát.
Không biết đã dừng ở đây được bao lâu. Cô vừa có cảm giác chiếc xe
mới dừng lại, vừa có cảm giác nó đã ở đây suốt một đêm. Mitsuyo với tay
chạm vào hạt mưa trên mặt kính trước. Dĩ nhiên từ bên trong xe chẳng thể
nào chạm vào hạt mưa song cô có cảm giác đầu ngón tay hơi ướt. Từ lúc
nào mưa đã trở nên nặng hạt đến mức không thể nhìn thấy phía bên kia cửa
kính.
Cô nghe được tiếng thở gấp gáp của Yuichi từ ban nãy. Chỉ cần đưa mắt
sang sẽ thấy Yuichi ở đó, song Mitsuyo không dám nhìn sang Yuichi. Cái
cảm giác nếu nhìn sang thì mọi thứ sẽ kết thúc không cho cơ thể cô cử
động tự do.
Mitsuyo đã nói với Yuichi khi ở vách đá Yobuko rằng: “Em sẽ đi cùng
anh đến sở cảnh sát.” Tuy Yuichi từ chối với lý do: “Anh sẽ gây phiền toái
cho em” nhưng cô vẫn tự ý ngồi vào xe.
Cô hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi khi ở bên cạnh một tội phạm giết
người. Cảm giác “người mình quen đã phạm phải tội giết người” đúng với