ÁC NHÂN - Trang 251

sáng này.

“Con… Con làm gì ở nơi này?” Yoshio hỏi. Nước mắt, nước mũi cùng

nước mưa chảy xuống miệng khiến ông nói không thành tiếng.

“Bố đến đấy ư…”
Yoshino đang bị bao bọc trong ánh sáng, mỉm cười.
“Con… Đã xảy ra chuyện gì? Con bị làm sao? Ai đã đẩy con vào hoàn

cảnh này? Ai… ai…” Không chịu đựng nổi, Yoshio gào khóc thảm thiết.

“Bố…”
“… Ừ? Sao hả con?” Yoshio lau nước mắt, nước mũi bằng cổ tay áo

khoác.

“Con xin lỗi bố.” Trong ánh sáng, Yoshino làm bộ mặt hối lỗi. Hồi nhỏ,

Yoshino vẫn thường xin lỗi với bộ mặt đó.

“Con không phải xin lỗi gì cả.”
“Bố… Con xin lỗi. Vì con mà ra nông nỗi này, con xin lỗi.”
“Con không có gì phải xin lỗi. Ai nói gì thì bố vẫn là bố của con, ai nói

gì thì bố vẫn bảo vệ con… Bố sẽ bảo vệ con mà.”

Tiếng mưa giội xuống đám cây cối trên đèo nghe mạnh hơn. Tiếng mưa

càng mạnh càng khiến Yoshino lúc này đang đứng trước mặt ông như chực
biến mất, bất giác Yoshio gọi tên con gái: “Yoshino!” Ông chìa cánh tay
ướt nhẹp về phía con gái ông đang dần biến mất trong quầng sáng.

Chỉ trong khoảnh khắc. Bóng dáng Yoshino trước mặt ông tan biến. Chỉ

còn lại ánh đèn xe rọi vào cơn mưa xối xả. Yoshio vừa nhìn quanh quất vừa
gọi tên con gái. Thanh chắn ướt mưa biến mất ở đoạn cua gấp, phía trước
đó là khu rừng rậm rạp ướt nhẹp trong mưa.

Bất chấp cơn mưa lạnh, Yoshio chạy đến chỗ con gái ông vừa đứng.

Song trước mắt ông lúc này chỉ có vách núi ướt mưa sừng sững, đám cỏ dại
ướt nhẹp chạm vào vầng trán cũng ướt nhẹp của Yoshio.

Yoshio đặt tay lên phiến đá lạnh rồi gọi tên con gái hai lần. Tiếng gọi

thấm vào phiến đá.