Yuichi nhắm mắt lại. Rồi gã lấy hết sức ấn cổ họng Yoshino xuống. Gã
sợ hãi không sao tả nổi. Gã không thể để ai nghe thấy lời dối trá của
Yoshino được. Gã sợ, nếu không nhanh tay tiêu diệt sự dối trá thì chính sự
thật sẽ bị tiêu diệt.
* * *
Rất nhiều loại rác bẩn trôi đạt đến vách đá. Chai nhựa xà phòng. Thùng
xốp sục khí dơ đáy. Một chiếc dép tông. Chúng bị mắc vào những chiếc túi
ni lông và rong biển, dù bị sóng đánh, chúng chỉ đập vào vách đá rồi lại dạt
ra, mãi không thoát đi đâu được.
Vài con thuyền câu mực đang đậu neo bên vách đá. Dây thừng chùng
xuống, đàn cá nhỏ từ dưới đáy thuyền bơi ra ngoài. Đằng sau vách đá là
những cửa hàng ngoài trời bày bán mực khô nơi chủ quán đang cất tiếng
chào khách du lịch qua lại. Cô bé đi xe ba bánh đến bên vách đá nơi
Mitsuyo và Yuichi đứng rồi lại quay trở về chỗ người mẹ đang đứng ở cửa
hàng.
Rốt cuộc, Mitsuyo và Yuichi rời khỏi quán khi đang dùng dở bữa. Những
chiếc râu mực khi được đem đến vẫn còn vùng vẫy trên đĩa, vậy mà khi câu
chuyện của Yuichi kết thúc thì chúng cũng thôi nhúc nhích. May sao,
không có vị khách nào khác vào căn phòng lớn. Thay vào đó cô phục vụ
chốc chốc lại lên để xem tình hình.
Kể xong câu chuyện, Yuichi lí nhí: “Anh xin lỗi.” Rồi gã nói với
Mitsuyo vẫn im lặng suốt: “Anh sẽ đi gặp cảnh sát.”
Mitsuyo gật đầu mà hầu như không nghĩ ngợi. Vừa lúc cô phục vụ xuất
hiện, hỏi: “Quý khách không ăn được đồ sống ư?”, Mitsuyo liền nói dối:
“… Xin lỗi, người tôi không được khỏe.” Yuichi ngước nhìn Mitsuyo lúc
này đang đứng dậy với ánh mắt như bỏ cuộc. Mitsuyo lên tiếng: “Nè, mình
đi nhé.” Cứ ngỡ bị bỏ lại, Yuichi ngạc nhiên tột độ. Gã nói lời xin lỗi với cô
phục vụ và được đáp lại: “Chúng tôi không lấy tiền đâu.”