Yuichi lại gần bên cạnh cô đoạn thò cổ ra ngắm vách đá. Phần yết hầu
nhô ra bị nhuộm trong ánh nắng chiều le lói giữa những đám mây.
“Nè, nếu lúc ấy em không van nài anh cùng chạy trốn thì liệu anh có tới
đồn cảnh sát không?”
Tuy buột miệng hỏi nhưng cô đã nghĩ suốt về điều này trong mấy ngày
nay. Yuichì vẫn nhìn xuống vách đá, trả lời cụt lủn: “… Anh không biết.”
Dù có chờ thế nào cũng không có câu trả lời tiếp.
“Nè, để em làm rõ điều này được không?”
Nghe Mitsuyo nói vậy, Yuichi có phần căng thẳng.
“Yuichi không dẫn em đi trốn. Em đã nài Yuichi đi trốn cùng. Ai hỏi thì
em cũng sẽ nói vậy đấy.”
Có lẽ không biết phải hiểu lời của Mitsuyo ra sao, Yuichi chau mày. Cảm
thấy như thể mình vừa nói ra lời chia tay, bất giác Mitsuyo áp mặt vào ngực
Yuichi.
“Trước khi gặp Yuichi, em chưa từng nghĩ sẽ trân trọng từng ngày như
thế này. Đi làm, một ngày, rồi một tuần cứ trôi cái vèo, nhận ra thì đã hết
một năm… Từ trước đến giờ em đã làm gì chứ? Sao trước đây em lại
không gặp được anh? Nếu phải chọn giữa một năm trước đây và một ngày
được ở bên Yuichi thì em sẽ không ngại ngần mà chọn một ngày ở đây…”
Nói đến đó trong khi được Yuichi vuốt tóc, không nén nổi, Mitsuyo sụt
sịt mũi. Bàn tay Yuichi vừa rút ra khỏi túi ấm như chăn.
“Anh cũng sẽ chọn một ngày ở bên Mitsuyo. Ngoài ra anh không cần gì
hết… Nhưng anh chẳng làm được gì cho em. Anh muốn đưa em đến bao
nhiêu chỗ nhưng lại chẳng thể đưa đi đâu được.”
Mitsuyo áp má vào ngực Yuichi. “… Chúng mình còn được ở bên nhau
mấy ngày nữa.”
Yuichi lí nhí với vẻ buồn bã. Ngay sau đó. Một hạt tuyết rơi xuống rồi
tan ra trên sợi xích chăng quanh vách đá.
* * *