ÁC NHÂN - Trang 295

không, đúng ra là sự thấp bé của ông. Tuy vậy, Yoshio vẫn trừng mắt nhìn
lên Masuo lúc này đang trợn mắt nhìn xuống.

“Mày là Masuo Keigo?”
Ông Yoshio lớn giọng quá mức cần thiết. Tiếng nói vọng vào bãi đỗ xe

bán hầm ngay gần đó.

“Ông, ông là ai hả ông già?”
Masuo lùi lại một bước. Yoshio cho tay vào túi áo khoác rồi nắm lấy cái

cờ lê nặng trịch.

“Vì mày mà Yoshino phải chết.”
“Hả?”
“Vì mày mà con gái yêu dấu của tao phải chết.”
Ông Yoshio trừng trừng nhìn Masuo không chớp mắt. Ánh mắt ngạo

mạn của Masuo thoáng sợ hãi.

“Sao mày lại làm thế?”
“Hả?”
“Sao… sao mày lại bỏ lại Yoshino trên đèo!”
Tiếng hét đột ngột của Yoshio làm con mèo đi ra từ sau cột điện xù lông

chạy đi mất.

“Cái, cái gì cơ? Sao tự dưng ông…”
Yoshio tóm lấy cánh tay của Masuo lúc này đang toan chạy trốn. Masuo

rụt người định bỏ chạy.

“Tôi, tôi đâu có giết! Tôi chẳng làm gì hết!”
Masuo hất cánh tay ông Yoshio ra. Cú hất làm cùi chỏ Masuo đập mạnh

vào mặt Yoshio. Lập tức, mọi thứ trước mắt Yoshio trở nên trắng xóa, ông
ngả khuỵu xuống mặt đường. Dù vậy, ông vẫn cố túm lấy chân Masuo đang
toan bỏ chạy.

“Buông ra! Ông làm trò gì vậy hả?”
Masuo hất chân một cách thô bạo. Đầu gối Yoshio cọ xát lên mặt đường

đến đau rát. Masuo cố bước đi, kéo theo cả người Yoshio vẫn đang níu