Một con quạ đen sì đang rỉa túi rác ngay gần đó. Túi rác bị kéo lê trên
mặt đường trong chốc lát đã bị tuyết phủ.
* * *
Con quạ đen sì lắc mạnh đầu để xé toạc túi ni lông của cửa hàng tiện ích.
Từ chỗ túi ni lông bị rách, màng bọc nilông có lẽ dùng để gói cơm hộp
văng ra tung tóe. Dấu chân con quạ in trên lớp tuyết đã bắt đầu phủ nhẹ lên
mặt đường nhựa. Thi thoảng, đôi cánh dang rộng của nó lại đập vào kính
của bốt điện thoại.
Vẫn áp ống nghe điện thoại công cộng lạnh ngắt vào tai, Mitsuyo đá nhẹ
chân vào lớp kính của bốt điện thoại để xua con quạ đi. Con quạ giật mình
nhảy lùi một bước kéo theo cả chiếc túi ni lông.
“A lô.”
Đúng lúc ấy có nghe thấy tiếng của em gái cô, Tamayo ở bên kia đầu
đây.
“A lô, ai vậy?”
Cô lại nghe thấy giọng nói như đang cảnh giác của Tamayo.
“… Xin lỗi em vì chị không liên lạc về.”
“Mi, Mitsuyo, khoan đã, chị, giờ chị đang ở đâu? Sao chị lại không liên
lạc gì hết? Giờ chị ở một mình à? Có, có sao không?”
Cô vừa cất lời, lập tức Tamayo hỏi tới tấp. Mitsuyo chẳng kịp trả lời, chỉ
nói được một câu: “Em, em cứ bình tĩnh đã.”
“Làm sao mà bình tĩnh được chứ! Ở nhà loạn hết cả lên rồi đây này! Họ
bảo chị bị tội phạm giết người dẫn đi. Chị có sao không? Lẽ nào hung thủ
đang ở đó?”
“Không có đâu. Giờ chỉ có mình chị thôi.”
“Vậy, vậy thì chị mau trốn đi! Giờ chị ở đâu? Em sẽ gọi điện ngay cho
cảnh sát!”
“Thì, thì chị đã bảo em cử binh tĩnh mà.”