“Vậy thì chị tính sao? Tức là chị ở cùng gã vì biết gã là người như thế
nào?”
Mitsuyo không biết trả lời ra sao. Sau một hồi im lặng, Tarnayo nói như
sắp khóc: “Bao nhiêu người không chọn lại đi chọn hung thủ giết người
chứ…”
“Nè, Tamayo…”
Con quạ bên ngoài đã biến mất từ lúc nào. Tuyết bắt đầu phủ lên dấu
chân mà nó để lại.
“… Chị đã làm chuyện chẳng ra gì phải không?”
Có tiếng nuốt nước bọt ở bên kia đầu dây trước câu hỏi của Mitsuyo.
“Chị hiểu được như thế thì hãy lập tức…”
“Nhưng mà chị, đây là lần đầu tiên trong đời chị có cảm giác này, chị
muốn được ở cạnh anh ấy, một ngày thôi cũng được.”
“… Muốn được ở cạnh… Như vậy chẳng phải chị ích kỷ lắm sao?”
“Gì cơ?”
Nghe câu nói bất ngờ của Tamayo, bất giác Mitsuyo nắm chặt ống nghe.
“Lẽ nào chính chị đã rủ gã cùng chạy trốn? Dù chị có thích thế nào thì
cũng không thể trói buộc người kia chỉ vì cảm xúc của chị được đúng
không? Nếu thực sự chị thích người đó, dù có đau khổ nhường nào chị
cũng phải dẫn người đó đến cảnh sát. Chị thì không sao nhưng càng trốn thì
chỉ càng làm cho tội của người đó nặng thêm thôi.”
Lúc nhận ra thì ngón tay đông cứng của Mitsuyo đã đặt lên khắc giữ ống
nghe. Chỉ còn âm thanh “tu tu” lạnh lẽo đọng lại bên tai cô. Cô có cảm giác
như Tamayo đã nói lại điều mà ngay cả bản thân cô cũng hiểu. Cô không
gọi về vì nghĩ rằng Tamayo sẽ hiểu cho cô, nhưng cô vừa nhận ra một điều
rằng: quả thật không có ai đứng về phía cô và Yuichi.
Tuyết đã ngừng rơi khi cô ra khỏi bốt điện thoại.
Mitsuyo đi sang cửa hàng tiện ích bên đường, để lại dấu chân trên lớp
tuyết phủ mỏng. Cô đã mua đồ ăn song định mua cho Yuichi đôi găng tay
giá bốn trăm tám mươi yên nữa.