Câu nói của tay cảnh sát đuổi theo Mitsuyo đang toan chạy đi. Một chiếc
xe tải vừa đi qua. Dấu bánh xe trên đường phủ tuyết chạy thẳng đến con
đường rừng nơi Yuichi đang đợi.
“Yuichi…”
Mitsuyo kêu tên Yuichi trong lòng.
Dấu bánh xe trên đường tuyết kéo dài suốt ngõ hẹp. Tầm mắt bị chia
thành hai nửa, một bên là ánh nắng, một bên là bóng râm, tuyết chỉ chói
chang bên phần có ánh nắng.
* * *
Bà Fusae cúi đầu đi thẳng để không chệch ra khỏi dấu bánh xe. Đi hết
ngõ nhỏ sẽ đến vách đá, đi hết vách đá sẽ đến bến xe buýt. Bà đã tra giờ xe
buýt. Chỉ cần xe buýt đến…
“Xin lỗi, xin bà cho một vài lời?”
“Cảm giác của bà bây giờ thế nào? Bà có điều gì muốn nói với gia đình
người bị hại không?”
“Thật là bà không nhận được liên lạc từ Yuichi sao?”
“Bà có biết cô gái đang trốn cùng Yuichi không?”
Không để ý đến máy quay và đám phóng viên đang vây quanh, bà Fusae
bước đi, mắt chỉ nhìn chăm chăm xuống chân. Ngay cả đầu bánh xe mà bà
định giẫm lên cũng đã bị giày của ai đó giẫm lên trước, in dấu chân đen sì
trên tuyết.
Đám phóng viên trước giờ chỉ đến lác đác, đột nhiên tăng vọt vào buổi
sáng nay. Nghe Norio kể trong cuộc gọi đêm qua thì hình như cuối cùng họ
đã công khai ảnh chân dung của Yuichi. Ngay sau cuộc gọi của Norio
chuông điện thoại lại đổ. Nghĩ là Norio, bà nghe máy thì hóa ra là điện
thoại đe dọa từ công ty thực phẩm chức năng, liền đó bà bị dọa: “Bà già, bà
vẫn chưa chuyển khoản đâu nhé!”