Tamayo thực sự muốn báo luôn cho cảnh sát. Cũng không quá vô lý. Sau
khi báo về là “Không cần lo lắng” vào buổi tối bị Yuichi gần như cưỡng ép
đẩy lên xe, cô có nhắn tin về vài lần song dù bị hỏi cô cũng không kể tình
hình. Tuy nhiên, chuyện đó chỉ kéo dài cho đến khi điện thoại di động hết
pin.
“Chờ đã, thật là bây giờ chị đang ở một mình chứ?”
Tamayo lại hỏi.
“Nếu đúng là chị đang ở đó một mình thì chị thử nói ‘Em gọi ngay cho
cảnh sát đi’ xem nào.”
“Là, là sao?”
“Nếu hung thủ không ở đó thì chị nói được đúng không?”
Thấy Tamayo có vẻ nghiêm túc, cực chẳng đã Mitsuyo đành lặp lại y
như những gì em gái có bảo, rồi nói thêm: “Người đang ở với chị ấy, thật ra
không phải người xấu đâu.”
Lập tức cô nghe thấy tiếng thở dài như sửng sốt từ bên kia đầu dây.
Nghe Tamayo kể thì hình như cảnh sát đã canh chừng nhà bố mẹ cô suốt
cho đến hôm qua. Đúng là cảnh sát cho rằng Yuichi đã ép cô đi theo, ngay
cả trong chương trình trò chuyện bắt đầu lại sau chương trình Tết, tuy
không đưa tên và ảnh nhưng khu nhà trọ Mitsuyo và Tamayo đang sống bị
đưa lên với hình ảnh bị làm mờ. Quá trình điều tra đang tiến triển nhanh
hơn cô tưởng.
Tuy đang nghe câu chuyện của Tamayo nhưng Mitsuyo lại nghĩ về
Yuichi lúc này đang đứng trên con đường rừng. Mặc cho cô bảo gã cứ chờ
ở ngôi nhà nhỏ trên ngọn hải đăng vì cô có thể đến cửa hàng tiện ích một
mình song Yuichi lo lắng nên đi cùng xuống núi và bây giờ đang nấp sau
bụi cây đợi cô. Chắc chắn không chỉ ở đây mà tuyết bắt đầu phủ cả ở bụi
cây ấy.
“Đúng là chị không bị ép đưa đi đúng không?”
Nghe Tamayo hỏi vậy từ bên kia đầu dây, Mitsuyo trả lời rõ ràng: “Ừ,
không phải mà.”