chặt.
“Bảo buông ra cơ mà!”
Trong một thoáng, cánh tay Yoshio như lỏng ra.
Masuo giật phát chân ra rồi đá vào vai Yoshio gần như theo phản xạ. Bị
đá, Yoshio ngã sóng soài trên mặt đất, gáy đập vào thanh chắn kèm theo
một tiếng “cộp” khô khốc.
“Tôi không làm gì hết!”
Masuo nói với vẻ mặt vừa như tức giận, vừa như run sợ rồi chạy đi. Tầm
mắt càng lúc càng trắng xóa, Yoshio nhìn chăm chăm theo bóng lưng của
Masuo lúc này đã bỏ chạy.
“Chờ đã… Hãy xin lỗi Yoshino…”
Rõ ràng là ông đang hét nhưng chỉ có hơi thở trắng xóa phả ra từ miệng.
Tuyết đã xóa mờ dáng lưng Masuo lúc này đã chạy mất. Một hạt tuyết lạnh
rơi xuống lông mày Yoshio rồi tan ra.
“Yoshino… bố không thể nào thua cuộc được…”
Hình ảnh Yoshino đi bộ chập chững hồi nhỏ hiện lên trong ý thức đang
mất dần của Yoshio… Đây là đâu? Đây là bến phà nào? Đằng kia là biển
rộng mênh mông. Yoshino chạy qua bãi đỗ xe lớn. Cầm chiếc quạt mua ở
gian hàng trên tay, con gái ông chạy ra biển.
“Bác, bác có sao không?”
Khi gần như bất tỉnh, ông bỗng nghe thấy có tiếng ai đó. Một nam thanh
niên toan đỡ Yoshio dậy.
“Bác, bác đứng được không ạ?”
“Đuổi, đuổi theo thẳng đó…”
Nghe tiếng nói gắng gượng của Yoshio, nam thanh niên cũng nhìn theo
hướng Masuo bỏ chạy.
“Bắt, bắt Masuo… sao lại thế?”
Nam thanh niên lo lắng hỏi.