Gã không muốn Mitsuyo cũng đau như gã. Mình gã đau là đủ lắm rồi.
* * *
Vỏ cây cỏ bám vào bị tróc ra, đâm vào kẽ móng tay. Nén cơn đau,
Mitsuyo nắm lại cành cây khẳng khiu rồi đặt chân lên đá.
Trong rừng tối đen, chân đặt đâu cũng sẽ giẫm phải củi khô. Củi khô còn
đỡ, mấy lần cô ngã nhoài trên mặt đất bùn lầy vì giẫm phải đá rêu.
Từ lúc chạy trốn qua cửa sổ đồn cảnh sát, cô chỉ nhằm thẳng hướng đỉnh
núi nơi có ngọn hải đăng. Giữa đường, lúc lách qua vườn nhà dân, cô bị
một cụ già đứng bên hiên gọi nhưng cô không ngoảnh lại mà cứ băng qua
tường rào đoạn đặt chân lên ngọn núi tối đen.
Tuyết phủ trên cành và lá cây giúp tầm nhìn của cô sáng hơn đôi chút.
Song tuyết cũng làm đầu ngón tay của cô không còn cảm giác.
Ngẩng mặt lên, cô trông thấy bầu trời ở trên lùm cây. Cứ đi về phía đó sẽ
thấy ngọn hải đăng nơi Yuichi đang chờ. Cổ cô đang bám có gai. Mấy lần
cô bị cành cây khẳng khiu oằn cong, đập vào mặt.
Dù vậy Mitsuyo vẫn bám tay vào đá, trèo lên vách đá. Cô sợ nếu dừng
chân một lát cũng khiến nỗi buồn lúc bị đẩy lên xe cảnh sát đuổi kịp cô. Cô
không còn hơi sức để nghĩ xem mình đang làm gì hay mình đã làm gì. Có
điều, cô muốn gặp Yuichi một lần nữa. Không có Yuichi bên cạnh lúc này
khiến cô cảm thấy đau khổ. Cô không muốn để Yuichi - người giờ này đang
chờ cô trên ngọn hải đăng phải buồn thêm nữa.
Cô không biết từ đâu trong cô lại có sức mạnh này.… Không biết từ đâu
trong cô lại có sức mạnh để yêu ai đó đến vậy.
“Yuichi!”
Mỗi lần bị cành cây và lá cây lạnh ngắt đập vào mặt, Mitsuyo lại cắn
môi, gọi tên Yuichi.
Yuichi đang chờ mình trên ngọn hải đăng. Nhất định đang chờ. Trong
cuộc đời mình từ trước đến nay, liệu có nơi nào như thế. Nơi có người đang